“Họ nói ngươi cũng hận ta, vì đứa con ngươi thương yêu nhất đã thay ta đỡ lấy tai ương.”
Thế nên trong trái tim nhỏ bé của nó cũng đã gieo mầm hạt giống ghen tuông hệt như cha nó.
Đến cả bát thuốc mà ai nấy đều bảo Thái tử phi vì thương xót Tiểu Quận vương mà trích máu tim làm thuốc dẫn cũng không phải cho nó uống, là nó ghen tị với Lục Vũ, nên giành lấy uống.
“Ngươi lúc nào cũng bày ra dáng vẻ sợ hãi khi đến gần ta, ngươi có biết làm vậy đối với ta tàn nhẫn đến nhường nào không?” Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Minh Mân tĩnh lặng nhìn ta, “Ta thường nghĩ, nếu như ta là người uống cạn bát thuốc độc đó trước Lục Vũ, liệu ngươi có thôi không hận ta nữa không.”
Trong lòng ta giật thót.
Đứa trẻ này thông minh tuyệt đỉnh, sở hữu một phần trí huệ đủ sức nhìn thấu tường tận mọi việc, thế nhưng hiện tại nó lại nói, nó muốn trở thành một kẻ ngốc nghếch vô tri.
Vù ——
Gió lớn lùa qua người chúng ta, lồng đèn đong đưa, ánh sáng nhợt nhạt hoảng hốt di chuyển giữa gương mặt có nét hao hao giống nhau của mẹ con ta.
Chợt nhiên, ta nhớ lại đêm trước ngày Giang Thiên lên đường, hắn nói, Minh Đức gọi hắn lên Kinh. Đêm đó hắn dường như đã dự cảm được điều gì, đăm đăm nhìn những bóng trăng chập chờn, buông một lời nỉ non:
“Sát kiến uyên ngư giả bất tường, trí liệu ẩn nặc giả… hữu ương.” (Kẻ nhìn thấu cá dưới vực sâu là điềm gở, kẻ dùng trí xoi mói điều ẩn giấu… ắt gặp tai ương.)
Giang Thiên có thông minh đến mấy, cũng không thoát khỏi sự tính toán của kẻ bề trên.
Minh Đức tâm cơ nhường ấy, cũng còn đang ngụp lặn chìm nổi giữa bể hoạn lộ hoàng quyền như giẫm trên băng mỏng.
Có lẽ đôi khi, vô tri lại là một loại phúc khí.
Thoáng chốc, như xua mây mù thấy ánh mặt trời, ta đã hiểu ra.
Dẫu cho là khờ khạo ngu muội, hay là thông minh đến mức đa mưu như yêu nghiệt, cha ruột trên huyết thống là Thái tử hay tử sĩ, đều không quan trọng.
Quan trọng là, chúng đều là nhi tử của ta.
Không nên bị cuốn vào ân oán tình thù của người lớn mà không thể khôn lớn bình yên.
Nghĩ thông suốt, những oán hận, ái tình đè nặng trong tim như núi không thể vượt qua, chậm rãi tan biến như mây khói.
Ta thở hắt ra một hơi, rướn người cẩn trọng ôm lấy thiếu niên gầy gò ấy vào lòng.
“Thất ca nhi, nương xin lỗi…”
“Lúc con cần nương nhất, nương chỉ biết chìm đắm trong đau khổ của riêng mình, quên mất cách để yêu thương nhi tử của mình.”
Sống lưng Minh Mân cứng đờ.
Ta đã quá hận Minh Đức, đến mức không dám lại gần Minh Mân, dường như hễ tới gần nó là chạm tới những nỗi khiếp sợ và khổ đau mà ta không cách nào giải quyết.
Nhưng nó thì có lỗi gì chứ, nó ngây ngây thơ thơ bị ta đưa đến thế giới này, xù lớp gai nhím ngoan cố lên, cũng chỉ là để bảo vệ chính bản thân nó mà thôi.
Hốc mắt ta ngấn lệ chua xót.
Ta xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nó.
“…Đi cùng nương tới phương Nam nhé.”
“Chúng ta không làm vương tôn công tử nữa, con cứ ở bên cạnh nương, cùng đệ đệ từ từ lớn lên.”
Bàn tay Minh Mân đặt hờ trên cổ áo ta bỗng chốc run rẩy siết chặt, nó rúc vào hõm cổ ta, hơi thở dồn dập, hốc mắt đỏ hoe.
Gió vẫn thổi, nhưng bóng đèn lồng đã bình lặng trở lại.
Giống như một sự nhân từ muộn màng, bao bọc lấy mẹ con chúng ta.
22
Vốn tưởng mang Minh Mân đi, sẽ vấp phải sự ngăn cản của hai tên ám vệ đi theo nó.
Ngờ đâu cả hai người họ chẳng hề cản trở.
Bọn họ đều là người được Giang Thiên nhặt về từ khu ổ chuột để bồi dưỡng, tuổi tác còn nhỏ hơn Giang Hà một chút.
Lúc dời mộ, bọn họ cũng giúp sức khiêng quan tài lên thuyền.
Dọc đường xuôi xuống Hán Thủy, ta mới biết bọn họ đã giấu giếm Thái tử, dùng lệnh bài của Lý nội thị mà hộ tống Minh Mân ra khỏi Kinh thành.
Hộ tống sao?
Ta và Giang Hà liếc nhìn nhau: “Kinh thành xảy ra chuyện gì rồi?”
Hai tên ám vệ do dự, tựa hồ không biết có nên nói cho ta nghe hay không.
Tuy nhiên cũng chẳng cần họ mở miệng, thuyền vừa qua khỏi địa giới phía Bắc, tin tức chín cổng thành Kinh thành bị phong tỏa cấm không cho ra vào đã truyền lan giữa các thuyền buôn.
Nghe nói là do Thái tử hạ lệnh.
Dân chúng đồn đoán mà kinh hồn bạt vía.
Bệ hạ đương kim không có con nối dõi, những năm đầu có nhận nuôi các tông thất tử đệ đưa vào cung bồi dưỡng, Minh Đức bộc lộ tài năng xuất chúng trở thành Thái tử, nhưng địa vị vẫn luôn không mấy vững chắc.
Bệ hạ vì phân chia quyền lực, đại phong Phiên vương trấn thủ các vùng, thế lực của Thái tử ngược lại là yếu nhất.
Nay Thái tử đột nhiên thâu tóm quyền kiểm soát cấm quân, phong tỏa cổng thành, cũng chẳng biết Thiên tử có bình an hay không.
Mọi người thấp thỏm xì xầm: “Sợ là có biến rồi!”
Giang Hà nghe xong sắc mặt nhạt đi, tuy hắn cũng giống như ca ca Giang Thiên trở thành ám vệ Đông Cung, nhưng đối với Minh Đức, lại chẳng mảy may có chút lòng trung thành nào.
Trong mắt hắn chỉ chứa được những người và những chuyện mà hắn bận tâm. Giống như hồi bé, khi ta và Giang Thiên, Minh Đức cùng nhau chơi đùa, hắn chỉ biết lầm lũi một mình ngồi dưới gốc cây làm mộc, thắt cào cào bằng cỏ.