Một cơn gió lướt qua mày mắt có nét tương đồng với phụ thân cậu, tựa như một câu trả lời tĩnh lặng không lời.
Gió không nán lại, tiếp tục vút đi xa.
Định đi đâu cơ chứ.
Là phương Nam chăng.
Gió còn muốn nhìn lại thêm một lần nữa.
Gió thổi qua từng dãy núi non trùng điệp, băng qua từng dòng sông uốn lượn, xà người hạ xuống. Gần quê chùn bước, gió chẳng dám sấn lại gần, chỉ lượn lờ vấn vương quanh mái hiên nhỏ hẹp chật chội.
Khánh sắt treo nơi hiên nhà kêu đinh đang.
Nữ tử tựa dưới hiên đang say ngủ tựa hồ bị làm ồn, mày khẽ nhíu, nàng đang mơ một giấc mộng thời ấu thơ.
Những người bạn thuở nhỏ của nàng, hai bé trai với hàng mày sáng sủa đang vắt vẻo trên bờ tường gọi nàng đừng cố chấp cưỡi trâu nữa, đi ra ngoài đua ngựa với bọn họ thôi.
“Tiêu Tiêu!”
Mưa bụi lất phất quyện hòa cùng gió nhẹ, đưa nàng quay trở về năm tháng ấy.
Thiếu nữ đội nón lá đang phồng má giận dỗi kéo dây thừng xỏ mũi trâu vàng, ngoảnh đầu lại.
Khẽ khàng, nàng mỉm cười.
Hồi đáp lại cùng gió xuân.
“Ơi, tới đây!”