15
Ngay lúc ta còn đang tính toán đi tìm Mẫn thị hỏi cho rõ ràng.
Không ngờ bà ta lại tự mình tìm tới cửa.
Nghe Quế ma ma bẩm báo, thì ra Mẫn thị đã náo loạn tới tận điện mẫu hậu.
Khi chúng ta tới nơi.
Chỉ thấy Mẫn thị đang quỳ rạp trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu la om sòm.
“Hoàng hậu nương nương!”
“Thiên hạ nào có cái đạo lý này!”
“Đã gả làm nhi tức nhà người ta rồi, vậy mà còn ngày ngày chạy về nhà phụ mẫu.”
“Chẳng phải là muốn bêu riếu lão thân khắc nghiệt ức hiếp dâu hiền hay sao?”
Mẫu hậu lạnh lùng cười khẩy: “Theo ý ngươi.”
“Chẳng lẽ là bản cung và Thánh thượng dạy dỗ nữ nhi không nghiêm?”
Mẫn thị luống cuống, vội vàng phủ nhận: “Thần phụ không có ý đó.”
“Điện hạ tự nhiên không có gì không tốt.”
“Chỉ là nhị tức kia tâm tư nhỏ hẹp, đối xử hà khắc với tiểu thiếp.”
“Cháu gái thần phụ vốn là tiểu thư khuê các danh gia.”
Nghe tới đây, ta làm sao còn nhịn được.
Suýt nữa đã xông lên lý luận cùng bà ta.
May mà mẫu hậu kịp thời lên tiếng ngăn lại: “Chiếu Thư.”
“Ngươi hãy nói rõ.”
“Những lời Tạ lão phu nhân vừa rồi, có đúng hay không?”
Ta lập tức quỳ xuống, dập đầu bẩm: “Mỗi chữ mỗi câu đều là bịa đặt.”
Mẫn thị lập tức phản bác: “Đại tức xưa nay thân thiết với nhị tức.”
“Lời nàng ta há có thể lấy làm chứng cứ?”
Mẫu hậu cười lạnh, phất tay ra hiệu.
Nữ quan bên người lập tức tiến lên.
Chát một tiếng vang dội, tát thẳng vào mặt Mẫn thị.
Mẫu hậu lạnh lùng nói: “Lão phu nhân.”
“Khinh mạn Hoàng gia, thất lễ trước ngự tiền, đó đều là trọng tội.”
Mẫn thị bị tát đến choáng váng đầu óc, nhưng vẫn không chịu ngậm miệng.
Bà ta kêu gào: “Cháu gái thần phụ từ sau khi hai người bọn họ rời khỏi Hầu phủ thì không thấy tung tích.”
“Nương nương!”
“Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân.”
“Người không thể bao che cho bọn họ!”
Tạ Như An trầm giọng nhắc nhở: “Lão phu nhân, xin người cẩn trọng lời nói.”
Vừa trông thấy Tạ Như An, Mẫn thị càng thêm kích động.
Bà ta nức nở: “Hài tử ơi, cuối cùng con cũng trở về!”
“Mẫu thân bị hai tiện nhân kia ức hiếp đến khổ sở muốn chết rồi!”
Giang Vân Tử hừ lạnh: “Xem kìa, bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi.”
Mẫu hậu ngẩng cao cằm, lạnh giọng quát: “Lão phu nhân.”
“Nơi này là hoàng cung.”
“Không phải cái chợ cho ngươi mặc sức ăn vạ.”
“Người đâu, mang lên.”
16
Mẫu hậu vừa dứt lời, Mẫn thị lập tức câm miệng.
Chỉ thấy từ bên hướng thiên điện, có ba bà tử lần lượt tiến ra.
Một người trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Hai người còn lại thì lôi theo một thiếu nữ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Liên nhi.
Sắc mặt Mẫn thị lập tức đại biến.
Mẫu hậu mỉm cười mà như không cười, nhàn nhã nói: “Lão phu nhân.”
“Ngươi nhìn cho kỹ.”
“Đây chính là cháu gái mà ngươi vừa khóc lóc kêu oan đó sao?”
Đúng lúc ấy, thái giám bên ngoài cung đạo cao giọng bẩm báo: “Tạ đại nhân giá đáo.”
Tạ Trường Phong bước nhanh vào đại điện.
Hành lễ xong xuôi, hắn trầm giọng bẩm tấu: “Liên nhi tư tàng cấm dược, mưu đồ bất chính.”
“May mắn được Hoàng hậu nương nương kịp thời phát giác.”
Hắn ngừng lại một thoáng, rồi lạnh lùng nói: “Mẫu thân.”
“Người có biết, việc này nếu liên can tới người.”
“Chính là trọng tội tru di cả nhà.”
Liên nhi bị các bà tử bịt chặt miệng, chỉ có thể giãy giụa tuyệt vọng.
Mẫn thị nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi đến thất thần.
Theo bản năng muốn cầu cứu Tạ Trường Phong.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo và xa cách.
Bà ta run rẩy gọi: “Hài tử, mẫu thân…”
Mẫu hậu lãnh đạm nói: “Ngươi nên cân nhắc kỹ trước khi mở miệng.”
“Tội mưu phản, một khi định tội, liên lụy cả tộc.”
Mẫn thị nhắm mắt lại.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt.
Bà ta nghẹn giọng: “Chuyện này… chuyện này thần phụ hoàn toàn không hay biết…”
Mẫu hậu khẽ gật đầu, cười lạnh: “Đã vậy.”
“Người đàn bà lai lịch bất minh kia.”
“Sớm muộn gì cũng là gian tế.”
“Kéo xuống.”
“Truy xét nghiêm ngặt.”
“Nếu thực sự không tra ra được gì.”
“Thì cũng khó thoát tử tội.”
Trước mắt bao người, Mẫn thị chỉ có thể trơ mắt nhìn Liên nhi bị lôi đi.
Một bước cũng không thể ngăn.
Mẫu hậu lại dừng một chút, ung dung nói: “Dù là một người tự ý hành động.”
“Nhưng trên đời há có chuyện ngẫu nhiên.”
“Không chừng phía sau còn có kẻ giật dây, thuận nước đẩy thuyền.”
“Lão phu nhân, ngươi nghĩ sao?”
Mẫn thị toàn thân run như cầy sấy.
Bà ta khóc lóc van xin: “Nương nương, nương nương, thần phụ…”
Tạ Trường Phong lập tức tiến lên trước, quỳ mạnh xuống đất: “Nương nương.”
“Chuyện này là do mẫu thân thần nhận lầm người mà sinh họa.”
“Nay mẫu thân tuổi cao sức yếu, thần khẩn cầu cho người được phép rời kinh, hồi hương an dưỡng tuổi già.”
Mẫu hậu nhìn hắn, giọng bình thản: “Đã như vậy.”
“Liền theo ý ngươi.”
“Quế ma ma, lập tức chọn vài người, tiễn lão phu nhân một đoạn.”
Mẫn thị giãy giụa kêu khóc: “Ta là thân mẫu sinh thành ra con!”
“Con sao có thể đối xử với ta như vậy!”
Tạ Trường Phong tiến lên một bước, giọng lạnh như băng: “Mẫu thân ruột?”
“Người cho rằng những chuyện người từng làm, ta đều không biết sao?”
“Bên cạnh phụ thân năm đó từng có một thị thiếp họ Thích.”
“Lão phu nhân, người đã dưỡng dục ta một trường.”
“Vậy thì hãy giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhau đi.”