17

Mọi chuyện được giải quyết thỏa đáng.

Mẫu hậu quay sang hỏi Giang Vân Tử: “Vân Tử.”

“Con còn điều chi oan ức, có thể nói rõ với bản cung.”

“Nếu con thật lòng muốn hòa ly.”

“Bản cung cũng có thể chuẩn cho con tái giá.”

“Kinh thành này, nhân tài tuấn kiệt đâu có thiếu.”

“Không sợ tìm không được người tốt.”

Tạ Trường Phong vội quỳ xuống trước điện: “Nương nương.”

“Thần cầu xin nương nương cho thần một cơ hội nói vài lời với Vân Tử.”

Mẫu hậu mỉm cười: “Việc này còn phải xem Vân Tử có nguyện ý nghe hay không.”

Giang Vân Tử khẽ hành lễ: “Nương nương, Vân Tử nguyện nghe hắn một lời.”

Đàm ma ma dẫn hai người rời sang thiên điện.

Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Có muốn đánh cược không?”

“Ta dám chắc hai người kia tuyệt đối sẽ không hòa ly.”

“Dựa vào hiểu biết của ta về Vân Tử.”

“Chuyện nàng ấy nói muốn hòa ly, tám phần là lời đùa giỡn thôi.”

Tạ Như An nghiêng đầu nhìn ta: “Vậy còn nàng?”

“Nàng nói muốn bỏ ta, là thật sao?”

Ta ngượng ngùng cười gượng: “Ta nào có nói muốn bỏ chàng đâu…”

“Ta chỉ nói là… hòa ly thôi mà…”

Giọng ta càng nói càng nhỏ.

Tạ Như An ấm ức nhìn ta: “Nếu nàng muốn hòa ly.”

“Ta nhất định không đồng ý.”

“Nhưng nếu nàng thực sự chán ghét ta, quyết tâm rời xa ta.”

“Thì ta chỉ còn cách để nàng hưu ta mà thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn mẫu hậu.

Chỉ thấy người che miệng bằng chiếc khăn tay, đang nén cười khẽ.

Mẫu hậu cười nói: “Như An mấy năm nay, tính tình đã đổi khác nhiều lắm.”

Ta khẽ cười gượng: “Vâng… mẫu hậu người xem.”

“Cái tên này giờ lại trở nên… mặt dày như vậy.”

Không khí nghiêm nghị ban nãy trong điện bỗng chốc tan biến.

Tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ.

Một lát sau.

Giang Vân Tử trở lại cùng Tạ Trường Phong.

Hai người tay trong tay nắm chặt không rời.

Trên mặt còn vương một tầng đỏ ửng khả nghi.

18

Lại lưu lại trong cung thêm mấy ngày.

Sau một phen gà bay chó sủa.

Cuối cùng mẫu hậu cũng không nhịn được mà đuổi người.

Chỉ là lúc tiễn chân.

Người cùng phụ hoàng còn giả vờ khách sáo dặn dò: “Có rảnh thì thường xuyên trở về thăm nhà.”

Phụ hoàng nhìn một lượt khung cảnh trước mắt.

Không nhịn được bật cười.

Người quay sang Giang Vân Tử, cười nói: “Ngày sau nếu hắn dám ức hiếp con.”

“Cứ việc tới tìm trẫm.”

“Nam sủng mà trẫm hứa ban cho con vẫn còn hiệu lực đấy!”

Ta ngạc nhiên hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Giang Vân Tử thấy chột dạ, vội vàng giơ chân đạp cho Tạ Trường Phong một cái.

“Đều tại ngươi!”

Tạ Trường Phong oan ức: “Sao lại trách ta?”

Giang Vân Tử hầm hừ: “Đương nhiên là trách ngươi!”

Tạ Trường Phong hạ giọng nũng nịu: “Đúng, đúng.”

“Là ta không làm nàng vừa lòng.”

“Tối nay chúng ta từ từ tâm sự nhé.”

Tạ Như An vội vã đưa tay bịt lấy tai ta: “Đừng nghe hắn nói bậy.”

“Miệng không chút kiêng dè.”

Ta cũng phụ họa: “Đúng vậy, hạ lưu!”

Giang Vân Tử giả vờ kinh ngạc: “Không thể nào!”

“Tiểu Chiếu Thư của ta, ngươi còn biết giả vờ e lệ cơ đấy!”

Tạ Như An chớp mắt, ngây ngốc hỏi: “Ý nàng là sao?”

Ta luống cuống, vội vàng nhét một miếng bánh bướm vào miệng Tạ Như An.

“Không có gì đâu.”

“Mau nếm thử cái này, ngon lắm.”

Tạ Như An mơ màng gật đầu: “Ừm…”

Ta lảng tránh ánh mắt.

Giả vờ như không thấy được ánh nhìn nóng bỏng đang ẩn hiện trong đáy mắt hắn.

Tạ Trường Phong vừa kéo tay áo Tạ Như An vừa thấp giọng van xin: “Ca, ta cầu xin huynh.”

“Giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt tẩu tẩu đi.”

“Tối qua ta về muộn, lại khiến Vân Tử tức giận rồi.”

Tạ Như An lạnh nhạt đáp: “Tự ngươi đi dỗ nàng.”

“Đừng lôi tẩu tẩu ngươi vào.”

Tạ Trường Phong ra sức thuyết phục: “Ta cũng là đang giúp huynh đấy.”

“Nghĩ mà xem.”

“Nếu Vân Tử giận quá mà chạy mất.”

“Tẩu tẩu liệu có còn tâm tình ở lại không?”

Tạ Như An im lặng một lúc.

Cuối cùng vẫn thở dài nhận lời: “Được rồi.”

“Nhưng ngươi nhớ cho kỹ.”

“Về sau phải cẩn thận.”

“Đừng khiến ta lại phải dọn mớ hỗn độn cho ngươi nữa.”

(Hết)