Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/tau-muoi-song-song-tau/chuong-1-2

13

Từ sau lần đó, Tạ Như An lui tới điện của ta ngày một nhiều.

Hắn luôn mặc bộ bạch y tinh tươm, giống hệt như ngày đầu tiên ta gặp hắn.

Chỉ là, trong lòng ta vẫn mãi không thể vượt qua được khúc mắc năm xưa.

Nhiều lần ta muốn cùng hắn ngồi xuống, nói cho rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng mỗi lần đối diện, ta lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tạ Như An thậm chí vì muốn ở lại Chiêu Phương điện lâu hơn.

Hắn không biết xấu hổ mà chen chân vào tiểu ngự thiện phòng, đẩy lão ngự trù Vương ra ngoài.

Vương ngự trù tức đến đỏ cả mắt, ngày ngày chạy tới điện mẫu hậu khóc lóc cáo trạng.

“Hoàng hậu nương nương, người không biết đó thôi.”

“Lão thần trên có cha mẹ già, dưới còn vợ con cần nuôi dưỡng.”

“Tiểu Hầu gia cứ vậy chiếm mất chức vụ của lão thần, thần biết sống sao đây?”

Mẫu hậu nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười.

Người lập tức truyền ta tới.

Mẫu hậu nghiêm sắc mặt hỏi: “Tiểu Chiếu Thư, con hãy nói thật cho mẫu hậu biết.”

” con bây giờ nhìn nhận thế nào về chuyện giữa con và hắn?”

“Nếu thật sự không muốn thấy mặt hắn.”

“Mẫu hậu lập tức hạ chỉ, cấm hắn nhập cung.”

“Cũng sẽ sớm chọn ngày, cho các con hòa ly.”

Ta cắn môi, bối rối xoắn chặt khăn tay: “Mẫu hậu, nhi thần không có ý đó.”

Mẫu hậu dịu giọng nói: “Mẫu hậu biết.”

“Năm xưa hai đứa từng vì chuyện cũ mà rạn nứt.”

“Nhưng đó đều là chuyện đã qua.”

“Người khuất thì đã khuất, người sống phải bước tiếp.”

“Trên đời này, chẳng có hiểu lầm nào là không thể hóa giải.”

Nghe những lời ấy, vành mắt ta lập tức đỏ hoe.

Không đợi mẫu hậu cho lui, ta đã quay người chạy vội ra ngoài.

Bao nhiêu năm trời.

Chỉ vì chuyện năm xưa, chúng ta lãng phí biết bao thời gian tốt đẹp.

Nhưng ta không muốn mãi sống trong quá khứ nữa.

Khi ta xông vào trong điện, chỉ thấy Tạ Như An đang đứng bên cạnh.

Hắn đang cẩn thận hầu hạ Giang Vân Tử nếm món dược thiện mới nấu.

“Giang cô nương.”

“Vị dược thiện này, không biết có hợp khẩu vị của cô nương không?”

Giang Vân Tử nhấp nhấp môi, khẽ bình luận: “Không tệ, đã có tiến bộ.”

“Vài ngày nữa, ngươi cũng dạy Tạ Trường Phong vài chiêu đi.”

Tạ Như An thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: “Dễ thôi.”

“Chỉ là…”

Giang Vân Tử vung tay ngắt lời: “Biết rồi, biết rồi.”

“Ta sẽ thay ngươi nói đỡ vài câu trước mặt Chiếu Thư.”

Nhìn Tạ Như An – người từng lạnh nhạt điềm đạm như vậy – nay lại vì một bát dược thiện mà thấp thỏm không yên.

Trong lòng ta càng thêm xót xa.

Khó trách năm đó, sau khi thành thân, Giang Vân Tử đã từng lén lút dặn dò ta: “Khi nào ngươi bắt đầu cảm thấy một nam nhân đáng thương.”

“Thì ngươi xong đời rồi.”

14

“Như An.”

Ta đứng ở cửa, gọi hắn một tiếng.

Giang Vân Tử lập tức ra hiệu, thúc giục hắn mau chóng bước tới.

Tạ Như An thấy sắc mặt ta nghiêm túc, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Hắn lúng túng hỏi: “Chiếu Thư… điện hạ.”

“Chẳng lẽ thần lại chọc giận điện hạ?”

“Thần… thần có thể sửa mà.”

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đến khi thấy mắt hắn ươn ướt, vành mắt đỏ hồng.

Ta mới gắng sức đè nén nghẹn ngào trong lòng, nhào tới ôm chặt lấy hắn.

Ta nghẹn ngào nói: “Chàng có biết.”

“Đã gần ba năm rồi, Chàng chưa từng gọi tên ta.”

Tạ Như An sững người, đứng ngây tại chỗ.

Hắn lắp bắp: “Nàng…”

Giọng ta khàn đặc, run rẩy: “Vì sao chàng thành thân cùng ta rồi lại lạnh nhạt như thế?”

“Vì sao không nói lời nào mà rời đi?”

“Có phải…”

“Có phải chàng vẫn còn giận ta chuyện năm xưa?”

Tạ Như An vòng tay ôm lấy ta, ôm rất chặt.

Hắn nghẹn giọng: “Không có.”

“Ta chưa từng oán trách nàng.”

“Khi đó, là ta vì cái chết của phụ thân mà rối loạn tâm trí.”

“Ta rõ ràng biết chuyện ấy không liên quan đến nàng.”

“Rõ ràng biết không thể trách nàng.”

“Nhưng…”

“Nhưng ta vẫn không nhịn được mà nói với nàng những lời tàn nhẫn.”

Nghĩ tới những năm tháng ủy khuất, cô đơn mà ta từng trải qua.

Ta giận dỗi giơ tay, giáng xuống vai hắn mấy cái.

“Vậy tại sao không nói cho ta biết?”

“chàng có biết, bao năm qua, ta cứ ngỡ chàng hận ta.”

Tạ Như An hít sâu một hơi, gắng gượng đè nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Hắn trầm giọng nói: “Ngày hôm sau, ta đã muốn đến tìm nàng để giải thích.”

“Nhưng Hoàng hậu nương nương lại nói nàng sinh bệnh…”

“Ta tưởng nàng đã không muốn gặp ta nữa.”

“Mãi đến khi Thánh thượng chỉ hôn, ta mới dám hy vọng.”

Nghe hắn nói vậy, lòng ta càng thêm uất ức.

Ta tức giận trừng mắt: “Chàng còn dám nhắc tới!”

“Nếu đã như vậy, tại sao ngày đó chàng không để lại cho ta một câu nào?”

Tạ Như An sững lại, vẻ mặt đầy áy náy: “Khi đó, Thánh thượng đột nhiên truyền chỉ triệu gấp.”

“Cựu bộ của phụ thân xảy ra chuyện, cần ta lập tức ra biên ải ứng cứu.”

“Nhưng rõ ràng ta đã nhờ Trường Phong nhắn lại với nàng.”

Ta giận quá hóa cười: “chàng dám nói dối!”

Tạ Như An vội vàng giải thích: “Ta không gạt nàng.”

“Ta đã bảo Trường Phong nói với nàng.”

“Nói rằng, trong suốt cuộc đời này, người duy nhất ta yêu chỉ có nàng.”

“Chờ ta trở về, ta sẽ đem hết thảy mọi thứ của ta dâng cho nàng.”

Nghe tới đây, ta cùng hắn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Vân Tử – người vẫn đang ngồi xem kịch vui bên cạnh.

Giang Vân Tử bị ánh mắt của chúng ta làm cho chột dạ, tay run một cái, chiếc thìa trong tay cũng rơi xuống đất.

Nàng ta vội xua tay: “Chuyện này không liên quan tới ta!”

“Không đúng, ta nhớ ra rồi!”

“Đêm đó, Như An đau buồn quá mức.”

“Ta liền sai Trường Phong ra ngoài mua rượu!”

Ta khẽ thở dài trong lòng.

Quả nhiên, tất cả đều do rượu mà ra.

Tạ Như An nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Hắn ôn nhu nói: “Chuyện năm xưa, không thể trách ai được.”

“Chỉ trách gian nhân xảo trá, hại chết phụ thân.”

“May mắn thay, nay ta đã thanh tẩy xong cựu bộ.”

“Xem như đã báo được đại thù.”

Ta khẽ gật đầu, lại bất chợt nhớ ra một chuyện.

Ta hỏi: “Vậy tại sao suốt một năm qua, chàng chưa từng gửi thư cho ta?”

Tạ Như An sững người, ngơ ngác đáp: “Ta mỗi tháng đều có viết gia thư gửi về.”

Giang Vân Tử vội xua tay phân bua: “Chuyện này thực sự không liên quan tới ta.”

“Ngày thường gia thư trong phủ đều do… do Mẫn thị quản lý.”

Nói tới đây, chúng ta lập tức bừng tỉnh.

Thiếu chút nữa đã quên mất kẻ đầu sỏ gây chuyện.