Nhưng tảng đá đè nặng trong lòng tôi suốt mười tám năm qua, dường như đã lỏng ra một chút.

Chỉ một chút thôi.

08

Nghỉ đông tôi không về nhà.

Đêm giao thừa, Lâm Tiểu Hòa gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Đường Đường, năm mới vui vẻ!”

Kèm theo là bức ảnh cậu ấy chụp chung với bố mẹ lúc ăn bữa cơm tất niên.

Trên bàn mười mấy món ăn, mẹ cậu ấy ôm lấy cậu ấy, cười vô cùng hạnh phúc.

Tôi nhắn lại “Năm mới vui vẻ”.

Rồi tắt điện thoại, luộc gói sủi cảo đông lạnh mua sẵn ở siêu thị.

Tám tệ sáu một túi, nhân thịt lợn cải thảo.

Cả ký túc xá chỉ còn lại mình tôi, lò sưởi phát ra tiếng xì xì khe khẽ.

Tôi ngồi trước bàn ăn sủi cảo.

Mười tám cái.

Vừa ăn vừa đếm từng cái một.

Mùng hai Tết, mẹ tôi gọi điện.

Tôi không nghe.

Bà gọi liên tiếp năm cuộc.

Đến cuộc thứ sáu thì tôi bắt máy.

“Giang Đường, Tết nhất mày không về nhà, tao biết ăn nói thế nào với họ hàng đây? Dì mày hỏi sao mày không về, tao bảo mày ở trường đi làm thêm, ánh mắt dì mày lúc đấy mày có biết không?”

Tôi không nói gì.

“Mày cố tình bôi tro trát trấu vào mặt tao đúng không?”

“Mẹ, con đang đi làm gia sư.”

“Làm gia sư làm gia sư, lúc nào cũng làm gia sư! Em mày Tết nay tiền lì xì chẳng được bao nhiêu, chị gái nhà người ta toàn mừng tuổi cho em trai, còn mày thì!”

“Con tự mừng tuổi cho mình 200 tệ rồi.” Tôi nói, “Đây là bao lì xì đầu tiên con tự lì xì cho chính mình.”

Bà nghẹn họng.

“Cái con ranh này, càng ngày càng quá đáng.”

“Mẹ, con phải cúp máy đây, chiều học sinh còn đi học.”

“Từ từ đã! Tao hỏi mày, tiền học bổng học kỳ trước của mày là bao nhiêu? Một nghìn rưỡi đúng không? Đã bắn vào thẻ chưa?”

Tôi nắm chặt điện thoại.

Quả nhiên bà vẫn đến đòi tiền.

“Bắn rồi.”

“Thế mày gửi số thẻ đây, tao rút ra đưa em mày…”

“Mẹ, thẻ đó con đổi rồi.”

“Ý mày là sao?”

“Học bổng của con được bắn vào thẻ mới rồi. Thẻ cũ đã bị hủy.”

Trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng một cái bát hay cái cốc gì đó bị đập mạnh xuống bàn.

“Mày đổi thẻ rồi á?”

“Vâng.”

“Ai cho mày đổi!”

“Tự con.”

“Mày đưa số thẻ mới đây cho tao.”

“Không đưa.”

Sự im lặng kéo dài.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của bà, ngày càng nặng nề.

“Giang Đường, mày nói lại lần nữa xem.”

“Mẹ, từ giờ trở đi, tất cả các tài khoản liên quan đến con, đều đứng tên con, là thẻ của con, do con tự đặt mật khẩu.”

“Mày phản rồi!”

Tiếng hét chói tai của bà xuyên qua loa, đâm rát tai khiến tôi phải để điện thoại ra xa một chút.

“Cái đồ ăn cháo đá bát này! Tao nuôi mày khôn lớn ngần này, mày đủ lông đủ cánh rồi là không thèm nhận mẹ nữa phải không?!”

“Con nhận mẹ.”

Tôi đáp.

“Nhưng con không đưa tiền.”

Bà bắt đầu khóc lóc.

Cái kiểu khóc lóc mà tôi đã nghe từ hồi bé tí, vừa khóc vừa kể lể than vãn: “Một thân đàn bà nuôi hai đứa con dễ dàng lắm sao… Bố mày bỏ đi chẳng màng tới cái gì… Tao đã dành tất cả cho chúng mày… Thế mà giờ mày đối xử với tao như vậy…”

Hồi trước, mỗi lần bà khóc, tôi đều thỏa hiệp.

Mỗi một lần.

Từ năm chín tuổi moi hết tiền tiêu vặt đưa cho bà, cho đến năm mười sáu tuổi dâng nộp tờ hai trăm tệ kiếm được nhờ đi làm thêm dịp cấp ba.

Cứ thấy bà khóc, tôi lại thấy lỗi là do mình.

Nhưng lần này, nghe tiếng khóc trong điện thoại, trong đầu tôi lại hiện lên tờ sao kê ấy.

23:07.

Bà đã đợi tôi ngủ say rồi mới đi rút tiền.

“Mẹ, mẹ có khóc hay có mắng, con cũng không đưa tiền đâu.”

Tôi cúp máy.

Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Nhưng tay tôi không hề run rẩy.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, tôi chủ động cúp điện thoại của bà.

09

Tuần thứ hai sau khi khai giảng, vào một buổi chiều thứ Tư.

Tôi vừa bước từ thư viện ra, đi đến dưới lầu ký túc xá, thì thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi thu lu bên bồn hoa.