Không tô vẽ, không che đậy.
Ký tên xong, Chủ nhiệm Tôn ngẩng lên nói với tôi một câu: “Giang Đường, em làm đúng lắm.”
Khi đứng dậy, tôi cúi gập người chào cô.
Bước ra khỏi tòa nhà Hành chính, bên ngoài nắng rực rỡ.
Gió tháng Giêng vẫn buốt, nhưng tôi đã kéo khóa chiếc áo phao lên cao nhất.
Chiếc áo phao này là Lâm Tiểu Hòa nhét cho tôi, bảo là đồ năm ngoái của cậu ấy, mặc chật rồi.
Thật ra tôi có xem mác áo, ngày xuất xưởng ghi trên đó là tháng Chín năm nay.
Cậu ấy đã nói dối.
Tôi vẫn nhận lấy.
Nợ ân tình, sau này tôi sẽ trả từng chút một.
Nhưng những gì mẹ tôi nợ tôi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tự tay đòi lại.
07
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi ra ngân hàng làm thủ tục đổi thẻ vay vốn.
Giấy giới thiệu của trường rất có hiệu lực, nhân viên giao dịch xác minh chứng minh thư và thẻ sinh viên của tôi xong, làm vèo cái nửa tiếng là xong.
Thẻ cũ bị hủy.
Thẻ mới được liên kết.
Từ nay về sau, từng đồng từng cắc tiền vay vốn sinh viên sẽ chỉ chui vào túi của chính tôi.
Lúc tôi từ ngân hàng bước ra, điện thoại rung lên.
Mẹ tôi nhắn WeChat:
“Đường Đường, mua vé tàu Tết chưa con? Em con thèm ăn đặc sản trên trường con đấy, nhớ mua một ít về nhé.”
Tôi nhắn lại đúng hai chữ: “Biết rồi.”
Chẳng nói là đã mua vé hay chưa.
Một tuần sau, Chủ nhiệm Tôn thông báo với tôi, bên Phòng Giáo dục địa phương đã xác nhận, từ học kỳ sau, tất cả tài khoản nhận học bổng quốc gia và trợ cấp hộ nghèo đều được đổi sang thẻ mới của tôi.
Tôi đã ký vào giấy xác nhận tại văn phòng của cô Triệu cố vấn học tập.
Cô Triệu mới ngoài ba mươi, hay buộc tóc đuôi ngựa, ăn nói rất thẳng thắn.
“Giang Đường, nghỉ đông em có về quê không?”
“Không ạ.”
“Không về á?”
“Em tìm được việc gia sư cho kỳ nghỉ đông rồi, dạy tiếng Anh lớp 12, bảy mươi tệ một tiếng.”
Cô nhìn tôi, vẻ ngập ngừng.
Cuối cùng chỉ buông một câu: “Có việc gì thì gọi cho cô.”
Trên đường về ký túc xá, điện thoại của tôi lại reo.
Lần này là mẹ tôi gọi.
“Sao con còn chưa mua vé? Em trai con đang đợi con ở nhà đấy.”
“Mẹ, nghỉ đông này con không về đâu, con ở lại trường đi làm gia sư.”
Đầu dây bên kia im bặt ba giây.
“Làm gia sư? Làm gia sư gì?”
“Dạy kèm tiếng Anh cấp ba, một tháng kiếm được hơn ba nghìn.”
“Hơn ba nghìn?” Giọng bà đổi khác, “Thế làm xong thì gửi tiền về nhé, học kỳ sau em con…”
“Không gửi.”
“Cái gì?”
“Đây là tiền con tự kiếm được, con để dành đóng tiền sinh hoạt cho kỳ sau.”
“Giang Đường!”
Giọng bà bỗng vút lên chói tai.
“Con kiếm được tiền mà không đưa về nhà, con có còn lương tâm không? Em con ở nhà một mình, mẹ đến cái áo mới đón Tết còn chẳng dám mua!”
“Mẹ, năm ngoái mẹ mua cho Giang Duệ một cái iPhone 15, 5999 tệ.”
Bên kia nín bặt.
“Mẹ đăng ký cho nó học thêm tiếng Anh, một kỳ ba nghìn tám. Trại hè bóng rổ một khóa một nghìn hai. Đôi giày Nike nó đang đi, 699 một đôi, trên vòng bạn bè thì dăm ba bữa lại thấy đi uống Starbucks.”
Giọng tôi phẳng lặng không gợn sóng.
“Những khoản tiền đó ở đâu ra?”
“Đó… đó là tiền nó tự tiết kiệm!”
“Mẹ, Giang Duệ chưa bao giờ đi làm thêm.”
“Rốt cuộc mày có ý gì?” Bà bắt đầu gào lên, “Có phải mày lên đại học rồi là khinh thường mẹ mày, khinh thường em mày đúng không?”
“Con không khinh thường ai cả.” Tôi nói, “Con chỉ không muốn tiếp tục làm máy rút tiền nữa thôi.”
“Mày nói cái gì?!”
“Con nói, con không phải là cây ATM của mẹ, con là con gái mẹ.”
Bà sững người.
Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ nói với bà những lời như vậy.
Chưa bao giờ.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Rồi “cạch” một tiếng, bà cúp máy.
Tôi đứng cạnh gốc cây long não dưới sảnh ký túc xá, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Gió tháng Giêng lùa vào cổ áo.
Gió rất lạnh.