Tìm đến được đây đã khó khăn lắm rồi, anh không thể vì một phút sơ suất mà lại đánh mất cô thêm lần nữa.
“Không sao,” anh cười khổ, “Nếu Khinh Khinh không có ở nhà… vậy tôi đợi cô ấy về cũng được.”
“……Tôi thật sự, rất cần gặp cô ấy một lần.”
Một người lạ mặt, đến tận nhà tìm mà lại không chịu nói tên, khiến dì nhỏ lập tức nghi ngờ—không chừng là một tên biến thái bám đuôi cũng nên?
Mà ở nước ngoài, biến thái thì không thiếu, tốt nhất cứ cẩn thận thì hơn.
Vì nghi ngờ Phó Hành Chu là kẻ nguy hiểm, nên bà không mời anh vào trong.
Ngược lại, đóng cửa lại một cách kín đáo, sau đó lén qua cửa sổ chụp một bức ảnh của anh rồi gửi ngay cho Khinh Khinh.
【Khinh Khinh, có người tới nhà tìm con… con biết người này không?】
Lúc này, Lâm Khinh Khinh đang trong buổi hẹn hò cùng Hạ Tư Thần.
Vừa nhìn thấy ảnh dì gửi, nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng lại.
Phó Hành Chu!
Sao anh ta lại tìm được đến đây?!
“Khinh Khinh, em sao thế?”
Hạ Tư Thần nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô, ánh mắt đầy lo lắng:
“……Sắc mặt em kém lắm.”
Ánh trăng mờ ảo, bữa tối dưới ánh nến vốn dĩ lãng mạn vô cùng, nhưng giờ phút này, Lâm Khinh Khinh lại không còn tâm trạng nào để hưởng thụ nữa.
“Xin lỗi, em có chút việc ở nhà…”
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt áy náy nhìn về phía Hạ Tư Thần.
Việc nên đối mặt, thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Trốn… cũng chẳng trốn mãi được.
Đã vậy, Phó Hành Chu còn chủ động tìm đến tận nơi.
Vậy thì… cô sẽ quay về gặp anh một lần, nói rõ mọi chuyện.
Sau đó, tiễn anh ta cút khỏi cuộc đời mình—vĩnh viễn đừng bao giờ đến quấy rầy cuộc sống mới của cô nữa!
Hạ Tư Thần đương nhiên không yên tâm để Lâm Khinh Khinh về một mình.
Vì vậy anh cũng đứng dậy theo cô:
“Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu!”
Lâm Khinh Khinh vội vàng từ chối:
“…Em… em tự về được rồi.”
Tuy hai người vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ, nhưng họ đã hẹn hò khá nhiều lần.
Nếu ở trong nước thì e là đã được xem như đang yêu nhau rồi.
Lâm Khinh Khinh không muốn biến thành nhân vật chính trong một màn gặp gỡ gay cấn giữa người yêu hiện tại và người yêu cũ.
Vì thế, mặc cho Hạ Tư Thần khăng khăng muốn đưa cô về, Lâm Khinh Khinh vẫn một mực từ chối, sau đó tự mình gọi xe về nhà.
Vừa bước xuống xe, cô liền nhìn thấy Phó Hành Chu đang đứng dưới ngọn đèn đường, lặng lẽ hút thuốc.
Phó Hành Chu cũng nhanh chóng nhìn thấy cô.
Anh lập tức kích động hẳn lên:
“Khinh Khinh!”
Vứt đi điếu thuốc còn chưa hút hết, anh gần như lao tới, ôm chầm lấy Lâm Khinh Khinh vào lòng, giọng nói run rẩy không thể kìm nén:
“…Tốt quá rồi… thật sự quá tốt rồi… Khinh Khinh… cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi!”
“Em có biết anh tìm em vất vả thế nào không? Anh gần như lật tung cả thế giới lên để tìm em!”
“Một trăm năm mươi ba ngày! Khinh Khinh, em đã rời xa anh đúng một trăm năm mươi ba ngày rồi…”
Nói đến đây, Phó Hành Chu không kiềm chế được mà bật khóc.
Một trăm năm mươi ba ngày—nghe thì không nhiều, chỉ nửa năm mà thôi.
Nhưng đối với Phó Hành Chu, từng phút từng giây trong suốt một trăm năm mươi ba ngày đó đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Trước kia anh không hiểu, mãi đến khi Khinh Khinh rời đi, anh mới biết, thì ra nỗi nhớ một người lại có thể khiến thời gian trở nên chậm chạp đến mức đáng sợ như vậy.
“Khinh Khinh, đừng rời xa anh nữa. Đừng bao giờ rời xa anh nữa.”
Giọng anh nghẹn ngào đến mức mất kiểm soát:
“Anh sai rồi, anh thật lòng biết lỗi rồi. Anh không nên đưa Tần Tư Nguyệt về nhà, lại càng không nên đối xử với em như vậy.”
“Nhưng tất cả đều là giả. Anh làm thế… chỉ vì muốn trả thù Tần Tư Nguyệt. Người anh thật sự yêu, từ đầu đến cuối, đều là em!”
Khó khăn lắm mới gặp lại được Lâm Khinh Khinh, Phó Hành Chu lập tức không kiềm chế nổi, vội vàng dốc hết tất cả những gì anh muốn nói trong suốt thời gian qua.
Anh kể với cô toàn bộ kế hoạch của mình.
Anh nói lễ cưới đó là có thật, anh thật sự muốn tổ chức cho cô một hôn lễ thế kỷ long trọng nhất.
Chỉ trách Phó Kiều Kiều quá ngu ngốc, phá hỏng tất cả…
“Anh đã trừng phạt Phó Kiều Kiều rất nặng rồi,” Phó Hành Chu nói, “Anh cắt tiền tiêu vặt của cô ta nguyên một năm, còn nhốt cô ta trong phòng suốt một tháng, lại còn nghiêm khắc cảnh cáo, không cho cô ta vô lễ với em thêm một lần nào nữa.”
Nói một tràng dài lê thê, cuối cùng Phó Hành Chu nắm lấy vai cô, hạ giọng dỗ dành: