Trong bài có ảnh của cô.
Cô mặc một chiếc sườn xám màu lam nhạt, đứng cạnh một bức tranh thủy mặc, nở một nụ cười dịu dàng.
Thanh tao, điềm tĩnh, như tách biệt hẳn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Phó Hành Chu căng cứng lại.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi… Khinh Khinh trong ảnh sẽ biến mất.
“Có người không? Người đâu cả rồi? Mau tới đây cho tôi!”
Sau giây phút ngắn ngủi kích động, Phó Hành Chu hoàn toàn mất kiểm soát, hét lớn:
“Trợ lý Trương! Tôi muốn tất cả thông tin liên quan đến buổi triển lãm tranh này! Ngay lập tức! Tra cho tôi toàn bộ thông tin liên quan đến triển lãm này!”
Trợ lý Trương làm việc rất nhanh.
Chưa tới một tiếng, đã điều tra ra nơi tổ chức triển lãm và người đứng ra tổ chức sự kiện lần này.
“Người tổ chức là một quý bà tên là Irene Ivanov. Nhưng theo những gì tôi điều tra được, người tên Irene Ivanov này rất có thể chính là phu nhân.”
Trợ lý Trương báo cáo bằng giọng nghiêm túc:
“Có thể khẳng định, đó chính là tên tiếng Anh của phu nhân. Và hiện tại có thể xác định được: phu nhân đang ở M quốc!”
Tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng có tin tức.
Phó Hành Chu kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
Không do dự một giây, anh lập tức ra lệnh cho trợ lý đặt vé máy bay tới M quốc ngay lập tức.
Khinh Khinh… cảm ơn em.
Cảm ơn em đã không từ bỏ cuộc sống.
Cảm ơn em vẫn còn sống trên thế giới này.
Khinh Khinh… chờ anh.
Anh sẽ đến tìm em ngay bây giờ.
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
Cũng sẽ không bao giờ để em có cơ hội rời xa anh thêm một lần nào nữa!
Đáp xuống M quốc, việc đầu tiên Phó Hành Chu làm chính là tìm đến nơi Lâm Khinh Khinh tổ chức triển lãm tranh.
Sau đó, anh lần theo con phố ấy, đi từng cửa tiệm một để hỏi thăm. Cuối cùng, đến khi trời sẩm tối, anh cũng đã dò được địa chỉ nơi cô đang sống hiện tại.
Phó Hành Chu cảm ơn rối rít rồi lập tức lao đến đó, không nghỉ lấy một giây.
Anh vốn tưởng rằng, Khinh Khinh một thân một mình đến đất khách quê người, nơi ở hẳn sẽ tồi tàn, đơn sơ lắm.
Nhưng khi lần theo địa chỉ tìm đến, trước mặt anh lại là một căn biệt thự xa hoa tráng lệ.
Vị trí như thế này, nhà như thế này, không chi vài trăm tỷ thì chắc chắn không mua nổi.
Khinh Khinh sao lại có tiền ở nơi kiểu này?
Phó Hành Chu bất giác nhíu mày—chẳng lẽ anh tìm nhầm?
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng anh vẫn tiến lên gõ cửa.
Mở cửa là một người phụ nữ trung niên—chính là dì nhỏ của Lâm Khinh Khinh.
Vì chưa từng gặp Phó Hành Chu nên lúc đầu, thái độ của bà với anh vẫn khá thân thiện.
“Chào anh, xin hỏi anh tìm ai vậy?”
“Tôi muốn gặp Irene Ivanov,” Phó Hành Chu đáp bằng tiếng Anh trôi chảy, “Tên tiếng Trung của cô ấy là Lâm Khinh Khinh. Tôi nghe nói cô ấy sống ở đây.”
“Ồ, thì ra là bạn của Khinh Khinh à?”
Dì nhỏ cười rạng rỡ: “Khinh Khinh nhà tôi từ khi nào lại có người bạn đẹp trai thế này mà không kể gì với tôi? Thật chẳng ra làm sao cả!”
Nghe bà ấy xác nhận là quen Khinh Khinh, cuối cùng Phó Hành Chu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù vẫn chưa rõ tại sao sau khi sang nước ngoài, cô lại sống trong biệt thự sang trọng thế này, nhưng ít nhất… anh không tìm sai người.
Cô thực sự đang sống ở đây.
Anh… đã tìm thấy cô rồi.
“Khinh Khinh có ở nhà không?”
Phó Hành Chu hơi nôn nóng hỏi:
“Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy. Bà có thể gọi cô ấy ra được không?”
“Tiếc thật, Khinh Khinh vừa đi dự tiệc rồi,” dì nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối:
“Cậu tên gì vậy? Hay để lại số điện thoại, khi nào Khinh Khinh về, tôi bảo nó liên lạc với cậu nhé?”
Phó Hành Chu suýt nữa đã thốt ra tên mình.
Nhưng đến khi lời định nói ra đến miệng, anh lại kịp nuốt xuống.
Khinh Khinh đang trốn tránh anh.
Lỡ như anh khai tên thật, dọa cô sợ mà lại bỏ chạy thì sao?