“Khinh Khinh, anh biết những gì anh làm trước kia thật khốn nạn. Anh xin lỗi. Anh thật sự biết lỗi rồi.”
“Tha thứ cho anh đi, rồi cùng anh quay về nhà được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”
Nghe xong những lời đó, Lâm Khinh Khinh bật cười.
Cô không ngờ, trong đời này, bản thân lại có thể nhận được một câu xin lỗi từ Phó Hành Chu.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là— Thì ra cô… vốn dĩ đã chẳng còn quan tâm tới lời xin lỗi ấy nữa.
Cô đã từng yêu anh, yêu đến tận tâm can, yêu một cách điên cuồng và bất chấp tất cả.
Cô cũng từng hận anh, hận sự tàn nhẫn của anh, hận sự lạnh lùng vô tình của anh.
Hận vì sao anh lại không thể cho cô dù chỉ là một chút tình cảm?
Cô từng rất rất muốn nghe anh nói lời xin lỗi.
Năm năm—cô đã bỏ ra tất cả cho cuộc hôn nhân này: tuổi trẻ, sức sống, nhiệt huyết, tình yêu…
Chỉ một câu “xin lỗi,” chẳng lẽ cũng không xứng đáng nhận được sao?
Thế mà suốt năm năm trời, dù anh đã làm biết bao điều tổn thương đến tàn nhẫn, anh lại chưa từng xin lỗi lấy một lần.
Một lần cũng không.
Bây giờ thì sao? Bây giờ anh đã xin lỗi rồi.
Và cô bỗng nhận ra… Cô đã không còn quan tâm nữa.
Lặng lẽ nghe Phó Hành Chu nói xong, Lâm Khinh Khinh chỉ nhàn nhạt đáp lại:
“Phó Hành Chu, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không thể quay về với anh nữa đâu.”
“Tình cảm tôi dành cho anh, đã bị bào mòn sạch sẽ trong những ngày tháng bị anh lạnh nhạt và hành hạ liên miên. tôi sớm đã không còn yêu anh rồi. Vậy nên anh hãy tự quay về đi, quãng đời còn lại của tôi không cần anh nữa, còn cuộc đời anh, tôi cũng không muốn cùng đồng hành.”
Chỉ vài câu ngắn gọn, lại khiến Phó Hành Chu hoàn toàn sụp đổ.
Anh trợn trừng mắt, gào lên:
“Không! Ly hôn cái gì chứ! Anh không đồng ý!”
“Bản thỏa thuận ly hôn đó là em lừa anh ký vào! Trước khi ký, anh còn chưa hề đọc qua!”
“Bản ly hôn đó không có hiệu lực! Chúng ta vẫn là vợ chồng! Em không được rời xa anh! Em không được bỏ anh!”
Cả người Phó Hành Chu như phát điên, anh túm chặt lấy cánh tay Lâm Khinh Khinh, hét lên mất kiểm soát, như thể hóa thành một kẻ điên loạn.
Lâm Khinh Khinh giãy giụa liên tục nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Phó Hành Chu như kẻ mất trí, lôi thẳng cô đến chỗ xe ô tô, muốn ép cô lên xe, cưỡng ép đưa cô đi.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, rồi tung ngay một cú đấm mạnh vào mặt Phó Hành Chu!
Lâm Khinh Khinh còn chưa hoàn hồn, liền ngẩng phắt đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc vô cùng.
“Hạ Tư Thần? Sao anh lại ở đây?” Lâm Khinh Khinh kinh ngạc.
Hạ Tư Thần đưa tay kéo cô ra sau lưng mình, giọng trầm ổn:
“Anh thấy sắc mặt em quá kém, không yên tâm nên lén lái xe theo sau.”
“Đệt!”
Phó Hành Chu bị đấm ngã nhào dưới đất, lúc này loạng choạng đứng dậy, thấy Hạ Tư Thần và Lâm Khinh Khinh thân mật như thế, liền giận dữ gầm lên:
“Mẹ kiếp anh là ai?! Buông vợ tôi ra!”
Vừa chửi, hắn vừa lao về phía Hạ Tư Thần với nắm đấm giơ lên.
Nhưng Hạ Tư Thần nào phải dạng dễ bắt nạt?
Anh nắm chặt lấy cú đấm đang lao tới, một đòn chế ngự gọn gàng, đè hắn xuống nắp capo xe:
“Vợ à? Hừ! Anh không nghe Khinh Khinh nói gì sao? Cô ấy đã ly hôn với anh rồi!”
“Bây giờ Khinh Khinh không còn chút quan hệ nào với anh nữa cả!”
Câu nói ấy khiến Phó Hành Chu phát điên thật sự.
Hắn gồng hết sức vùng ra khỏi sự kiềm chế của Hạ Tư Thần, rồi hai người lao vào nhau đánh đấm dữ dội.
Cả hai đều có thân thủ, thể lực cũng ngang ngửa, nên trong một lúc khó mà phân cao thấp.
Lâm Khinh Khinh đứng bên cạnh can ngăn liên tục nhưng không tài nào ngăn được.
Cuối cùng, dì và cả nhà dì cô cũng chạy ra.
Dượng cô thì hô hào muốn vào can ngăn, nhưng vừa lao vào đã thẳng tay giúp Hạ Tư Thần đấm Phó Hành Chu.
Lâm Khinh Khinh: “…”
Không phải nói là vào can ngăn sao?
Sao mấy người nước ngoài các anh cũng “can ngăn có chọn phe” vậy chứ?
Dì cô thì đứng bên ngoài xem mà phấn khích, còn không quên cổ vũ chồng:
“Đánh đi! Đánh mạnh vào! Đánh chết tên đàn ông cặn bã đó! Cho hắn biết thế nào là dám bắt nạt Khinh Khinh nhà chúng ta!”
Lâm Khinh Khinh: “…”
Thật sự mệt mỏi, cảm thấy cả đám này chỉ có mỗi mình tôi là người trưởng thành mà thôi.
Có thêm dượng cô tham chiến, Phó Hành Chu nhanh chóng bị áp đảo, ăn đòn đến mặt mũi bầm dập.