“Với bản án, tôi tin vào sự công bằng của pháp luật.”
“Điều quan trọng hơn là tôi phải bảo vệ người mình yêu.”
“Chu Nghị là người quan trọng nhất đời tôi.”
“Dù anh ấy có ra sao, tôi cũng không rời bỏ anh ấy.”
“Chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp.”
Tôi nhìn khắp mọi người.
“Cuộc sống của mỗi người phụ nữ không phải công cụ sinh sản.”
“Mỗi đứa trẻ, dù trai hay gái, đều là báu vật.”
“Tôi hy vọng bi kịch này sẽ không lặp lại trong bất kỳ gia đình nào nữa.”
Tôi trả micro và rời đi.
Xe chạy thẳng về bệnh viện.
Khi đứng trước ICU lần nữa, tôi cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc đi.
Tôi bước vào phòng.
Ngồi bên giường Chu Nghị.
Nắm lấy tay anh.
“Chu Nghị, em về rồi.”
“Mọi thứ kết thúc rồi.”
“Kẻ làm hại anh đã bị trừng phạt.”
“Sẽ không ai còn có thể làm tổn thương chúng ta.”
“Không ai ép em nữa.”
“Không ai coi thường con gái chúng ta nữa.”
Tôi vuốt từng đường nét trên gương mặt anh.
“Chúng ta thắng rồi.”
“Em đã đòi lại công bằng cho anh.”
“Anh tỉnh lại đi, được không?”
“Con gái biết cười rồi, giống anh lắm.”
Nước mắt rơi xuống tay anh.
Bất chợt.
Tôi cảm nhận bàn tay mình nắm khẽ siết lại.
Rất nhẹ.
Rồi thêm một lần nữa, rõ ràng hơn.
Tôi ngẩng phắt lên.
Hàng mi anh run lên.
Rồi chậm rãi mở ra một khe nhỏ.
Trong khe hở ấy, ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
Môi anh mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng.
“… Mạn.”
19
“Mạn.”
Một chữ ấy như xuyên qua vô tận bóng tối và hỗn độn, chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong linh hồn tôi.
Tôi chết lặng.
Thời gian, không gian, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.
Chỉ còn anh, và tiếng gọi vượt qua ranh giới sinh tử ấy.
Tôi run rẩy đưa tay lên, khẽ chạm vào má anh.
“Chu Nghị?”
Giọng tôi khàn đặc.
“Là em.”
“Em là Mạn Mạn.”
“Anh tỉnh rồi sao?”
“Anh thật sự tỉnh rồi sao?”
Anh không nói thêm gì.
Anh chỉ nhìn tôi.
Trong đôi mắt đã mất thần thái suốt thời gian dài ấy, ánh sáng dần dần tụ lại.
Có mơ hồ, có đau đớn, có yếu ớt.
Nhưng nhiều hơn cả là sự lưu luyến sâu sắc sau khi mất đi rồi lại tìm thấy.
Anh cố gắng cười với tôi.
Chỉ khẽ nhếch môi một chút.
Chỉ một chút ấy thôi cũng đủ khiến tôi òa khóc.
Tôi cúi xuống, ôm chặt anh.
Vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở mong manh nhưng chân thực.
Tôi khóc như một đứa trẻ, không kìm nén.
Mọi sợ hãi, mọi mạnh mẽ gượng ép, mọi tủi thân đều được trút ra trong cái ôm muộn màng ấy.
“Anh dọa em chết khiếp.”
“Anh biết em sợ thế nào không?”
“Em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”
“Đồ ngốc, đại ngốc!”
Tôi vừa khóc vừa mắng loạn xạ.
Anh không nói gì.
Nhưng tay anh khẽ vỗ lên lưng tôi, từng cái một, chậm rãi.
Vụng về nhưng dịu dàng.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào phòng.
Họ nhẹ nhàng tách tôi ra để kiểm tra cho anh.
“Anh Chu, nghe tôi nói thì chớp mắt một cái.”
Mi anh khẽ rung.
“Tốt.”
“Nhìn theo ngón tay tôi.”
Tôi thấy ánh mắt anh chậm chạp di chuyển theo chỉ dẫn.
Mỗi động tác đều nặng nề, khó nhọc.
Tim tôi lại thắt lại.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bước ra ngoài.
Ông tháo khẩu trang, giọng đầy phấn khích.
“Đây thật sự là một kỳ tích.”
“Ý thức của bệnh nhân đã hoàn toàn phục hồi.”
“Cơ thể còn rất yếu, ngôn ngữ và vận động bị tổn thương nặng, cần phục hồi lâu dài.”
“Nhưng anh ấy đã tỉnh.”
“Anh ấy tự mình leo trở lại từ vực sâu.”
Thế giới trong tôi bùng nổ như pháo hoa.
Bố mẹ tôi ôm nhau khóc.
Còn tôi chỉ cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chu Nghị, anh đã trở về.
Những ngày sau đó vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Anh được chuyển sang phòng hồi phục cao cấp.
Từng là người đàn ông cao lớn, giờ phải học lại từ đầu như một đứa trẻ.
Học nuốt.
Học nói.
Học điều khiển từng ngón tay.
Hệ thần kinh tổn thương khiến cơ thể anh nhiều lần co giật dữ dội.
Mỗi lần như vậy, mồ hôi thấm đẫm áo bệnh nhân.
Anh chưa từng kêu đau.
Chỉ nhìn tôi và mỉm cười yếu ớt.
Tôi nghỉ việc.
Ở bên anh suốt ngày đêm.
Từng thìa thức ăn lỏng tôi đút cho anh.
Từng lần tôi xoa bóp cơ bắp cứng đờ.
Như dạy trẻ con, tôi cầm thẻ chữ dạy anh phát âm lại.
“Mạn…”
“Mạn…”
Anh gọi tên tôi nhiều nhất.
Mỗi âm tiết méo mó nhưng chan chứa yêu thương.
Bố mẹ mang con gái đến bệnh viện.
Lần đầu tiên anh gặp con sau khi tỉnh lại.
Đứa bé nằm trong tay bà ngoại, đôi mắt đen tròn nhìn bố.
Mắt anh lập tức đỏ lên.
Anh run rẩy đưa tay trái còn cử động được chạm vào má con.
Tôi dẫn tay anh đặt lên gò má mềm mại ấy.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khóe mắt anh.
Anh mấp máy môi.
“… bé … con …”
Con bé không khóc.
Nó nhe nụ cười không răng với bố.
Nụ cười trong veo như thiên thần.
Xoa dịu mọi đau đớn trong căn phòng ấy.
Quá trình hồi phục dài và khắc nghiệt.
Mỗi ngày chuyên viên phục hồi đến tập luyện cho anh.
Từ nhấc chân đến tập ngồi dậy.
Mỗi động tác như leo Everest.
Anh chưa từng nói bỏ cuộc.
Tôi biết anh đang chiến đấu vì tôi và con.
Người nhà họ Chu không còn xuất hiện nữa.
Nghe nói Chu Quốc Bình sau phiên tòa đã bạc tóc chỉ sau một đêm và bệnh nặng.
Tất cả không còn liên quan đến tôi.
Thế giới của tôi chỉ còn Chu Nghị và con gái.
Một đêm, tôi mệt quá ngủ gục bên giường anh.
Nửa đêm, tôi cảm thấy có người vuốt tóc mình.
Tôi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng.