“… vất … vả … cho … em …”

Anh nói chậm rãi nhưng rõ ràng.

Tôi lắc đầu, nước mắt lại dâng lên.

“Không vất vả.”

“Chỉ cần anh ổn, em không sợ gì cả.”

Anh cười.

Nụ cười vẫn ấm áp như ngày đầu tôi gặp anh.

Anh cố nâng tay lau nước mắt cho tôi.

“… anh … yêu … em …”

Tôi nắm tay anh, hôn thật chặt.

“Em cũng yêu anh.”

“Trước đây, bây giờ và mãi mãi.”

Ngoài kia trăng sáng như nước.

Tôi biết đêm tối nhất đã qua.

Bình minh của chúng tôi đang đến.

20

Thời gian là vị lương y vĩ đại nhất, cũng là người thợ điêu khắc tàn nhẫn nhất.

Nó xoa dịu vết thương, nhưng cũng để lại những dấu ấn không bao giờ phai.

Chớp mắt đã hai năm trôi qua.

Chu Nghị xuất viện.

Chúng tôi bán căn nhà ở trung tâm thành phố – nơi chứa quá nhiều ác mộng.

Chuyển về ngoại ô, mua một căn nhà tầng trệt có sân nhỏ.

Trong sân, tôi trồng hoa dành dành – loài anh thích nhất.

Mỗi mùa hè, hương thơm ngập tràn cả khoảng trời.

Sự hồi phục của Chu Nghị tốt hơn dự đoán của bác sĩ, nhưng vẫn không thể trở lại như xưa.

Tay phải và chân phải của anh chưa hoàn toàn có cảm giác.

Khi đi lại, anh cần chống gậy, dáng hơi khập khiễng.

Tay phải không thể cầm bút, cũng không thể nhấc vật nặng.

Anh nói chậm hơn người bình thường rất nhiều, có những từ phức tạp phải nghĩ rất lâu mới thốt ra được.

Người đàn ông từng phong độ, từng tung hoành nơi công sở ấy, đã không còn nữa.

Anh không thể chơi bóng rổ, không thể lái xe nhanh, không thể đứng trong phòng họp nói không ngừng nghỉ.

Những ngày đầu sau khi xuất viện là khoảng thời gian khó khăn nhất với anh.

Anh thường ngồi một mình trong sân, hàng giờ liền.

Nhìn bàn tay phải không nghe lời, ánh mắt đầy mất mát và không cam lòng.

Có vài lần tôi thấy anh lén khóc.

Vùi đầu vào đầu gối, vai run lên dữ dội.

Tôi không làm phiền.

Tôi biết anh cần tự mình đối diện và chấp nhận con người không hoàn hảo ấy.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi phía sau.

Đợi anh bình tĩnh lại, rồi ôm anh từ phía sau.

“Chu Nghị, không sao đâu.”

“Dù anh thế nào, anh vẫn là chồng em, là bố của Dao Dao.”

“Thế là đủ.”

Dao Dao là con gái chúng tôi.

Con bé đã hơn hai tuổi, biết chạy, biết cười, giọng nói mềm như mật gọi “bố”, “mẹ”.

Nó là liều thuốc tốt nhất chữa lành Chu Nghị.

Mỗi chiều, Dao Dao lảo đảo chạy ra sân.

Con bé đặt quả bóng nhỏ lên đùi anh.

“Bố… chơi…”

Chu Nghị nhìn nụ cười ngây thơ của con, bóng tối trong mắt dần tan đi.

Anh dùng tay trái còn linh hoạt cầm bóng, ném ra không xa.

Con bé cười khanh khách, chạy đi nhặt lại, rồi đặt lên đùi anh lần nữa.

Hai bố con có thể chơi như vậy cả buổi chiều.

Ánh nắng rơi xuống họ, tạo thành một bức tranh ấm áp và yên bình.

Để duy trì gia đình, tôi đi làm lại.

Một công việc văn phòng ở khu dân cư gần nhà, nhẹ nhàng để tiện chăm sóc anh.

Bố mẹ tôi thường xuyên sang giúp đỡ.

Cuộc sống đơn giản, bình lặng, thậm chí có lúc chật vật.

Nhưng lòng tôi lại vô cùng vững vàng.

Vì người tôi yêu luôn ở bên cạnh.

Gia đình nhỏ của chúng tôi đầy ắp yêu thương.

Chuyện của Triệu Tú Phương, tôi không còn quan tâm nữa.

Bà ta như khối u độc đã bị cắt bỏ khỏi cuộc đời chúng tôi.

Còn nhà họ Chu, từ khi chúng tôi dọn đi, họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Cho đến một buổi chiều mùa đông năm ấy.

Hôm đó tuyết rơi rất lớn.

Tôi đang nấu cơm, Dao Dao xem hoạt hình, Chu Nghị ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi mở cửa.

Chu Quốc Bình đứng trong gió tuyết.

Hai năm không gặp, ông như già thêm hai mươi tuổi.

Tóc bạc trắng, lưng còng, áo bông mỏng cũ kỹ.

Tay cầm túi lưới đựng vài quả táo.

Thấy tôi, ánh mắt ông lộ vẻ lúng túng.

“… Mạn Mạn…”

Giọng ông khàn khô.

Tôi nhìn ông, lòng không gợn sóng.

Không hận, không thương hại.

Chỉ như nhìn một người xa lạ.

“Có việc gì?”

Ông xoa tay, nhìn vào trong.

“… Tôi… đến thăm Chu Nghị…”

“… Nghe nói nó xuất viện rồi…”

“… Tôi mang ít táo…”

Tôi không cho ông vào.

Chỉ nghiêng người để ông nhìn thấy trong nhà.

Ánh đèn ấm áp, Dao Dao cười khúc khích.

Chu Nghị nghe tiếng, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chu Quốc Bình run lên.

“… Con… con trai…”

Ông bước lên một bước.

Chu Nghị chỉ lặng lẽ nhìn.

Không giận dữ, không xúc động.

Như nhìn một bông tuyết ngoài cửa sổ.

Rồi anh khẽ lắc đầu.

Nhẹ thôi.

Nhưng dứt khoát.

Chu Quốc Bình đứng sững.

Ông hiểu.

Con trai ông không còn nhận ông nữa.

Gia đình này không còn liên quan đến ông.

Túi táo rơi xuống tuyết.

Táo đỏ lăn khắp nơi.

Ông không nhặt.

Chỉ đứng nhìn rất lâu.

Rồi cúi người thật sâu với tôi.

Chín mươi độ.

Sau đó quay lưng, lảo đảo bước đi trong gió tuyết.

Tôi đóng cửa lại.

Chặn hết cái lạnh bên ngoài.

Tôi nắm lấy tay Chu Nghị.

Tay anh lạnh.

Khóe mắt anh ươn ướt.

Tôi không hỏi gì.

Chỉ siết chặt tay anh trong tay mình.

Tôi biết từ giây phút ấy, sợi dây cuối cùng trói buộc anh với gia đình cũ đã đứt.

Từ nay, chúng tôi chỉ có nhau.

Chúng tôi là cả thế giới của nhau.

Đêm đó, Dao Dao ngủ rồi.

Chu Nghị ôm tôi từ phía sau bằng tay trái.

Anh vùi mặt vào tóc tôi.

“… Xin… lỗi…”

“… Cảm… ơn… em…”

Tôi biết anh muốn nói gì.

Tôi xoay người hôn lên trán anh.

“Ngốc.”

“Chúng ta là vợ chồng.”

“Thế là đủ.”

Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi.

Thế giới trắng tinh khôi.

Như cuộc đời chúng tôi được gột rửa lại.

Vẫn còn những vết sẹo.

Nhưng sạch sẽ, thuần khiết và đầy hy vọng.