Từng bằng chứng được trình chiếu: cuốn sổ “bài thuốc sinh con”, gói thạch tín, bản giám định “thương tật cấp một”.

Cả phòng xử vang lên những tiếng hít thở nặng nề.

Luật sư bên bị cáo đứng lên, giọng bi thương.

Ông ta nói Triệu Tú Phương chỉ là người mẹ yêu con, bị lang băm lừa, không biết thạch tín là độc.

Nói đây là bi kịch của sự ngu muội.

Triệu Tú Phương cúi đầu khóc nức nở như một bà lão đáng thương.

Tôi chỉ thấy hai chữ: vô liêm sỉ.

Họ gọi nhân chứng là “lang băm quê”.

Ông lão râu dê nói rành rọt rằng chính mình kê thuốc, nói thạch tín có lợi nếu dùng ít.

Luật sư Trương đứng dậy phản biện.

Anh không chất vấn trực diện mà hỏi dồn dập những câu chuyên môn.

Hành nghề bao lâu.

Có chứng chỉ không.

Biết công thức hóa học của thạch tín không.

Biết giới hạn an toàn là bao nhiêu.

Ông lão cứng họng, mồ hôi đầm đìa.

Cuối cùng khi bị hỏi địa chỉ phòng khám để xác minh, ông ta sụp đổ.

Thừa nhận được trả hai vạn tệ để khai man.

Cả phòng xử xôn xao.

Âm mưu đầu tiên của họ sụp đổ.

Rồi đến lượt tôi làm chứng.

Tôi bước lên bục nhân chứng.

Cuộc đối đầu thật sự bắt đầu.

Luật sư bên kia nhìn tôi như rắn độc.

Ông ta hỏi liệu hôn nhân của tôi có rạn nứt vì tôi chỉ sinh con gái.

Hỏi liệu tôi có tự ti vì không sinh được con trai nên mâu thuẫn với mẹ chồng.

Ông ta muốn biến mọi thứ thành mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Muốn đổ tội cho “nguyên tội” không sinh con trai.

16

Tôi nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như thép.

Giọng tôi vang lên rõ ràng.

“Luật sư nhầm rồi.”

“Tình cảm giữa tôi và Chu Nghị chưa từng có vấn đề.”

“Chúng tôi yêu nhau từ đại học đến khi kết hôn.”

“Con gái là món quà quý giá nhất.”

“Chu Nghị yêu con bé hơn cả mạng sống.”

“Anh ấy nửa đêm thay tã, đặt ảnh con làm hình nền.”

“Anh ấy nói con gái là động lực lớn nhất.”

“Tôi không tự ti vì sinh con gái.”

“Tôi tự hào vì có gia đình như vậy.”

Luật sư bên kia tái mặt.

Ông ta đổi hướng, nói tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn nên phóng đại sự việc.

Tôi bật cười lạnh.

“Động cơ?”

“Người nằm trong ICU là chồng tôi.”

“Tôi cần động cơ gì để vu khống kẻ suýt giết anh ấy?”

“Mâu thuẫn của tôi với bà ta đến từ tư tưởng trọng nam khinh nữ.”

“Đến từ sự lạnh nhạt với cháu gái.”

“Đến từ việc bà ta muốn dùng từng bát độc dược để kiểm soát cơ thể tôi.”

“Nhưng đó không phải trọng tâm hôm nay.”

Tôi nhìn thẳng lên bục thẩm phán.

“Trọng tâm là Triệu Tú Phương đã biết hoặc phải biết thạch tín là chất độc mà vẫn cho vào canh suốt tám ngày.”

“Trọng tâm là Chu Nghị uống thay tôi để bảo vệ tôi.”

“Đó không phải là tình yêu sao?”

“Đó không phải bằng chứng cho tình cảm vững chắc của chúng tôi sao?”

Tôi quay sang nhìn thẳng Triệu Tú Phương.

“Bà dám nhìn tôi và nói mình vô tội không?”

“Bà dám nói bà không biết đó là độc không?”

“Bài thuốc sinh con của bà là muốn tôi sinh con trai hay muốn tôi chết?”

Triệu Tú Phương run rẩy, không nói được lời nào.

Cả phòng xử lặng như tờ.

Tôi quay lại nhìn thẩm phán.

“Thưa tòa, tôi nói xong.”

“Tôi tin vào pháp luật và công lý.”

“Tôi đứng đây vì người chồng còn nằm trên giường bệnh không thể tự lên tiếng.”

“Tôi yêu cầu xử nghiêm hung thủ.”

Tôi cúi chào.

Rồi trở về chỗ ngồi.

Luật sư Trương lặng lẽ giơ ngón cái với tôi.

Tôi biết, trận chiến này, chúng tôi đã thắng hơn nửa.

17

Sau khi tôi làm chứng xong, nhịp độ phiên tòa rõ ràng tăng nhanh.

Khí thế của luật sư bên kia bị tôi đè bẹp hoàn toàn.

Những câu hỏi tiếp theo của ông ta trở nên yếu ớt, lộ đầy sơ hở.

Còn luật sư Trương thì như một thợ săn bình tĩnh, chộp lấy từng lỗ hổng và tung ra đòn chí mạng.

Anh nộp thêm chứng cứ mới.

Bản ghi cuộc gọi và lịch sử chuyển khoản giữa Triệu Tú Phương và tên “lang băm” kia.

Bằng chứng sắt đá cho thấy đó chỉ là giao dịch tiền bạc trần trụi, màn “làm chứng” chẳng qua là một trò lừa đảo được dàn dựng kỹ lưỡng.

Anh còn nộp bản ghi âm cuộc gọi giữa Triệu Tú Phương và người nhà họ Chu trước khi bị bắt.

Trong đoạn ghi âm, bà ta thừa nhận vì cho rằng tôi “bụng không biết đẻ”, nên muốn dùng “thuốc dân gian” để “trị” tôi.

Khi từng chứng cứ được công bố, Triệu Tú Phương hoàn toàn sụp đổ.

Bà ta không còn giả vờ đáng thương nữa.

Bà ta như kẻ điên, vùng vẫy trên ghế bị cáo, gào thét.

“Là nó! Tất cả là tại con đàn bà Thẩm Mạn đó!”

“Nó khắc chồng! Nó hại con trai tôi!”

“Tôi sai chỗ nào! Tôi chỉ muốn có cháu trai thôi! Tôi sai chỗ nào!”

Bộ mặt xấu xí và những lời nguyền rủa độc địa ấy đã xé nát toàn bộ câu chuyện “ngu muội vô tri” mà họ dựng lên.

Bà ta không vô tri.

Bà ta ác độc.

Thẩm phán gõ mạnh búa, cảnh sát áp giải buộc bà ta im lặng.

Phần tranh luận cuối cùng gần như nghiêng hẳn về một phía.

Luật sư Trương đứng lên đọc bản luận tội sau cùng.

Giọng anh vững vàng, logic chặt chẽ, từng câu như dao cứa.

Anh phân tích từ góc độ pháp lý, đạo lý và nhân tính.

Đây không phải một vụ vô ý gây thương tích đơn thuần.

Đây là hành vi đầu độc có chủ ý, xuất phát từ tư tưởng phong kiến lạc hậu.

Bị cáo mang ác ý lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội xấu.

Sau khi gây án còn chối tội, làm giả chứng cứ, cản trở công lý.

Cuối cùng, anh nhìn khắp phòng xử.

“Pháp luật trừng phạt tội ác, nhưng chúng ta cũng cần tự hỏi điều gì đã nuôi dưỡng tội ác đó.”

“Khi giá trị của một người phụ nữ chỉ bị định nghĩa bằng khả năng sinh sản.”

“Khi một bé gái mới sinh chỉ vì giới tính mà bị chính bà nội coi là gánh nặng.”

“Khi cái gọi là ‘nối dõi tông đường’ có thể đứng trên sinh mạng và tình thân.”

“Thì bi kịch này sẽ không phải là vụ cuối cùng.”

“Tôi khẩn cầu tòa án tuyên mức án nghiêm khắc nhất.”

“Đây không chỉ là công lý cho Chu Nghị.”

“Mà còn là để bảo vệ lương tri và ranh giới cuối cùng của xã hội.”

Tiếng vỗ tay vang lên kéo dài.

Tòa tạm nghỉ nghị án.

Ba mươi phút chờ đợi là ba mươi phút dài nhất đời tôi.

Cuối cùng thẩm phán trở lại.

“Tuyên án.”

“Bị cáo Triệu Tú Phương phạm tội cố ý gây thương tích, chứng cứ đầy đủ.”

“Hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có biểu hiện hối cải.”

“Căn cứ điều luật… tuyên phạt bị cáo Triệu Tú Phương tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời.”

Tù chung thân.

Khi bốn chữ ấy vang lên, tôi như bị rút cạn sức lực.

Nước mắt trào ra.

Không phải đau buồn.

Mà là giải thoát.

Triệu Tú Phương gục xuống, gào khóc như dã thú.

Cảnh sát kéo bà ta đi.

Tiếng la hét dần biến mất.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bên ngoài tòa án, bầu trời đã hửng nắng.

Một tia sáng vàng rơi xuống mặt tôi.

Chu Nghị, chúng ta thắng rồi.

Anh nghe thấy không?

18

Vừa bước ra khỏi tòa, tôi bị bao vây bởi phóng viên.

Họ hỏi tôi có hài lòng với bản án không.

Hỏi cảm xúc hiện tại.

Hỏi có ly hôn không.

Ánh đèn flash chớp liên tục.

Luật sư và bố mẹ chắn trước cho tôi.

Nhưng tôi dừng lại.

Tôi biết mình phải nói điều gì đó.

Tôi cầm lấy micro.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”