Giọng tôi khàn đi vì kìm nén.
“Họ sẽ làm gì?”
Luật sư Trương đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
“Tôi đã nhận được điện thoại từ luật sư phía bên kia.”
“Hướng bào chữa của họ không ngoài dự đoán.”
“Thứ nhất, họ sẽ khẳng định Triệu Tú Phương không có ý định giết người, chỉ vì ngu muội, tin nhầm thuốc dân gian.”
“Họ muốn chuyển tội ‘cố ý gây thương tích’ thành ‘vô ý gây thương tích nghiêm trọng’.”
“Cùng là tội, nhưng khung hình phạt chênh lệch rất lớn.”
“Thứ hai, cũng là điều vô liêm sỉ nhất.”
Anh ngừng lại một chút.
“Họ đã tìm được một ‘lang băm quê’.”
“Người đó sẽ ra tòa làm chứng rằng chính ông ta kê ‘bài thuốc sinh con’ cho Triệu Tú Phương, và nói rằng ‘hồng tín thạch’ chỉ là vị thuốc khai thông khí huyết, dùng liều nhỏ thì có lợi, vô hại.”
“Họ muốn đổ hết trách nhiệm lên người lang băm đó.”
“Biến Triệu Tú Phương từ kẻ đầu độc ác độc thành một bà lão đáng thương bị lừa.”
Tôi nghe mà run lên vì tức giận.
Vô liêm sỉ đến tận cùng.
Họ có thể dựng lên một con dê tế thần để thoát tội.
“Như vậy… cũng được sao?” tôi nghẹn giọng.
“Thẩm phán sẽ tin à?”
“Không có chứng cứ khác thì thẩm phán chưa chắc tin hoàn toàn, nhưng cách nói đó đủ làm nhiễu phiên tòa.”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh.
“Đây là cuộc chiến dư luận và tâm lý.”
“Họ muốn làm vẩn đục nước, đánh vào lòng thương hại.”
“Còn chúng ta phải dùng sự thật sắt đá để xé nát mọi lời dối trá.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Phiên tòa sắp tới sẽ rất khốc liệt.”
“Họ sẽ công kích cô, bôi nhọ cô, cố kích động để cô mất kiểm soát.”
“Cô phải chuẩn bị tâm lý thật vững.”
Tôi hít sâu một hơi.
Cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực bị tôi ép xuống.
Rồi tôi rèn nó thành lớp giáp lạnh lẽo.
Tôi nhìn anh, nói từng chữ rõ ràng.
“Luật sư Trương, anh yên tâm.”
“Tôi sẽ không mất kiểm soát.”
“Tôi chỉ khiến họ phải trả giá đắt nhất.”
Ngày xét xử được ấn định sau hai tuần.
Trận chiến sắp bước vào giai đoạn cận chiến tàn khốc nhất.
14
Trong thời gian chờ ra tòa, sự quấy rối của nhà họ Chu trở nên điên cuồng và hèn hạ hơn tôi tưởng.
Họ không còn đến bệnh viện chặn tôi nữa.
Họ chuyển sang tấn công danh dự cá nhân của tôi.
Họ tìm đến công ty tôi trước.
Chú và cô của Chu Nghị dẫn theo vài người thân, đứng dưới tòa nhà công ty khóc lóc om sòm.
Họ rêu rao với đồng nghiệp tôi rằng tôi là con dâu bất hiếu, vì muốn chiếm tài sản nhà họ Chu nên nhẫn tâm đẩy mẹ chồng vào tù.
Họ nói tôi chê mình sinh con gái, trút giận lên bà ta.
Thậm chí còn bịa chuyện tôi có quan hệ mờ ám với một đồng nghiệp nam, nói Chu Nghị ngã bệnh là vì bị tôi chọc tức.
Tin đồn lan nhanh như dịch bệnh.
Tôi đi trong hành lang công ty cũng cảm nhận được những ánh mắt dò xét sau lưng.
Có thương hại.
Có khinh miệt.
Có cả hả hê.
Trưởng phòng gọi tôi nói chuyện, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng ý tứ rõ ràng: chuyện riêng của tôi đừng ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Tôi không giải thích, cũng không khóc lóc.
Tôi chỉ bình tĩnh nói, nếu việc công ty bị ảnh hưởng vì tôi, tôi có thể chủ động xin nghỉ.
Ông ấy sững lại, có lẽ không ngờ tôi dứt khoát như vậy.
Chuyện tạm lắng xuống.
Nhưng mục đích của nhà họ Chu đã đạt được phần nào.
Họ muốn tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, mất hết danh dự.
Sau đó, họ tìm đến nhà bố mẹ tôi.
Họ tung tin trong khu chung cư rằng bố mẹ tôi không biết dạy con, nuôi ra một đứa con gái lòng dạ rắn rết.
Mẹ tôi tức đến suýt phát bệnh tim, bố tôi cầm chổi đuổi họ khỏi khu.
Qua điện thoại, giọng mẹ run run mà vẫn cố an ủi tôi.
“Mạn Mạn, con đừng sợ, đừng tức.”
“Chúng nó càng làm vậy càng chứng tỏ chúng nó chột dạ.”
“Con phải vững vàng, nghe chưa?”
Tôi siết chặt điện thoại, lòng vừa ấm vừa đau.
Tôi biết mình phải vững.
Nhưng tôi vẫn là con người.
Tôi cũng mệt, cũng đau, cũng hoài nghi.
Nhất là những đêm khuya, một mình ngồi ở hành lang bệnh viện trống trải, cảm giác cô độc gần như nuốt chửng tôi.
Tôi tự hỏi mình có chống đỡ nổi không.
Có đòi lại công bằng cho Chu Nghị được không.
Cho đến chiều hôm đó.
Trời hôm ấy rất đẹp.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống hành lang thành những mảng sáng loang lổ.
Tôi ngồi trước ICU, đọc tin tức cho Chu Nghị nghe như thường lệ.
Đó là cách luật sư Trương gợi ý.
Anh nói hãy kích thích anh ấy bằng thông tin từ thế giới bên ngoài.
Tôi đọc tin về kinh tế địa phương, rồi giọng dần nhỏ lại.
Ánh mắt tôi xuyên qua lớp kính, dừng trên gương mặt không chút sinh khí của anh.
“Chu Nghị.”
Tôi khẽ gọi.
“Bao giờ anh mới tỉnh?”
“Em hơi mệt rồi.”
“Họ đang bắt nạt em, nói xấu em.”
“Em nhớ anh lắm, muốn anh ôm em.”
Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt đập lên mu bàn tay.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi thấy nơi khóe mắt anh, có một giọt nước mắt trượt xuống.
Rõ ràng.
Chân thật.
Dưới ánh nắng, lấp lánh.
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không dám chớp mắt.
Tôi thấy môi anh khẽ động.
Không phát ra âm thanh, nhưng tôi đọc được khẩu hình.
Anh đang nói: “Đừng… khóc…”
Ầm một tiếng trong đầu tôi.
Tôi bật dậy, vừa đập vào kính vừa hét.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến đây!”
“Anh ấy có phản ứng rồi! Anh ấy khóc! Anh ấy nói chuyện!”
Nhân viên y tế lao vào phòng.
Tôi bị chặn lại phía ngoài, tim đập điên cuồng.
Tôi thấy bác sĩ soi đèn vào đồng tử anh.
Thấy y tá ghi chép số liệu.
Tay tôi siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Vài phút sau, bác sĩ điều trị bước ra.
Ông tháo khẩu trang, trên mặt là sự pha trộn giữa kinh ngạc và thận trọng.
“Cô Thẩm, có thể… phép màu đang đến.”
“Chúng tôi vừa kiểm tra, sóng não của bệnh nhân xuất hiện hoạt động cảm xúc rất rõ.”
“Giọt nước mắt và cử động môi vừa rồi là phản ứng có ý thức với lời cô nói.”
“Điều đó cho thấy vỏ não của anh ấy đang chậm rãi nhưng thật sự phục hồi.”
“Còn rất xa mới hoàn toàn tỉnh lại, nhưng đây là tín hiệu tốt nhất từ trước đến nay.”
Tôi đứng chết lặng.
Rồi một niềm vui khổng lồ bùng lên như núi lửa trong lồng ngực.
Tôi không kìm được nữa, ngồi thụp xuống khóc nức nở.
Anh nghe thấy.
Anh thật sự nghe thấy.
Anh biết tôi đang chiến đấu vì anh.
Và anh cũng đang chiến đấu cho chính mình.
Tôi khóc đến kiệt sức, rồi lau nước mắt, đứng lên.
Tôi bước lại trước cửa kính, nhìn người đàn ông nằm bên trong.
Ánh mắt tôi chưa bao giờ kiên định đến thế.
Chu Nghị, anh yên tâm.
Trước khi anh tỉnh lại, em sẽ dọn sạch mọi chướng ngại.
Những kẻ làm hại chúng ta, không một ai thoát được.
Bởi vì em không còn chiến đấu một mình nữa.
Chúng ta đang kề vai sát cánh.
15
Dấu hiệu Chu Nghị sắp tỉnh lại giống như một mũi adrenaline cực mạnh tiêm thẳng vào linh hồn đã kiệt quệ của tôi.
Nó xua tan mọi do dự và u ám, chỉ để lại một niềm tin không gì lay chuyển nổi.
Hai tuần sau, ngày mở phiên tòa đến.
Trời âm u, mây chì nặng trĩu như báo hiệu một cơn giông.
Tôi mặc bộ vest đen, tóc búi gọn sau gáy.
Không trang điểm.
Chỉ đứng trước gương nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt cứng rắn của mình.
Tôi nói với chính mình: “Thẩm Mạn, đi chiến đấu.”
Bố mẹ đi cùng tôi đến tòa.
Phòng xử nghiêm trang và lạnh lẽo.
Tôi ngồi ở hàng nguyên đơn, bên cạnh là luật sư Trương.
Anh đưa tôi chai nước, khẽ nói: “Đừng căng thẳng, cứ theo nhịp của tôi.”
Tôi gật đầu, nhìn sang ghế bị cáo.
Ban đầu trống không.
Rồi tiếng xiềng xích kéo lê vang lên.
Triệu Tú Phương được áp giải vào.
Chỉ một tháng không gặp mà bà ta như già đi mười tuổi.
Tóc bạc quá nửa, lưng còng, gương mặt hốc hác.
Ánh mắt chạm vào tôi không còn sự ngạo mạn trước kia, mà là sợ hãi, oán hận và cầu xin trộn lẫn.
Tôi không có chút thương hại nào.
Mọi thứ đều do bà ta tự chuốc lấy.
Phiên tòa bắt đầu.
Công tố viên đọc cáo trạng, buộc tội cố ý gây thương tích.