Thương hại.

Hiếu kỳ.

Xem kịch.

“Trẻ mồ côi à? Không có cha mẹ anh em gì sao? Tội nghiệp thật.”

“Vậy thì không môn đăng hộ đối với nhà họ Tần rồi. Nhà họ Tần có đồng ý không?”

“Có đẹp mấy mà không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì cũng khó…”

Tần Cảnh Minh lập tức sầm mặt.

“Tôi đã xác định quan hệ với Thanh Nguyệt thì tôi chính là gia đình của cô ấy. Cô ấy nhân phẩm tốt, tính cách tốt, nhà tôi đều rất thích. Chuyện cưới hỏi là điều tất nhiên. Mọi người không cần bận tâm.”

Phương Thanh Nguyệt vội kéo tay anh, nhưng không ngăn được.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Hai kiếp sống.

Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cô.

Bênh vực cô.

Thiên vị cô.

Lời Tần Cảnh Minh vừa dứt, tiếng bàn tán về cô quả nhiên biến mất.

Thay vào đó, mọi người bắt đầu thì thầm về Đinh Tịnh Hương.

“Con bé này đúng là quê mùa, trước mặt bao người lại đi xát muối vào vết thương người khác.”

“Nhìn cách nói chuyện là biết không giống gia phong nhà họ Đinh rồi.”

“Còn cô gái kia đứng đó đoan trang, nói năng nhẹ nhàng. Nhìn thoáng qua lại giống cháu gái ông cụ hơn đấy. Ai biết có nhận nhầm không?”

Vừa nghe vậy, Đinh Tịnh Hương lập tức cuống lên.

“Ai mà không biết sau gáy tôi có một vết bớt đỏ? Tôi mới là cháu gái ông! Các người nói bậy cái gì! Coi chừng tôi bảo ông đuổi hết các người ra ngoài!”

“Tiểu Niệm!”

“Đinh Tịnh Hương!”

Hai giọng nói nghiêm khắc đồng thời vang lên.

Là ông cụ Đinh và Ngụy Đình Xuyên.

Ánh mắt Ngụy Đình Xuyên sắc lạnh.

“Họ đều là khách của nhà họ Đinh. Cô không được vô lễ!”

Đinh Tịnh Hương lập tức im bặt, nhưng vẫn không cam lòng liếc Phương Thanh Nguyệt một cái đầy oán hận.

Tần Cảnh Minh thu hết ánh mắt đó vào đáy mắt, siết nhẹ tay Phương Thanh Nguyệt, mỉm cười.

Nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Nếu nói vậy, tôi lại thấy Thanh Nguyệt rất giống người nhà họ Đinh đấy. Ngũ quan có nét giống ông cụ.”

“Thanh Nguyệt, tôi nhớ sau gáy cô cũng có một vết bớt đỏ mà. Không phải vì chuyện này mà Đinh tiểu thư mới nổi giận vậy chứ? Sợ người khác chiếm mất thân phận của cô sao?”

Chương 21

Tần Cảnh Minh cố tình nhấn mạnh hai chữ “Đinh tiểu thư”, giọng đầy mỉa mai.

Câu nói vừa dứt, ánh mắt trong sảnh lập tức qua lại giữa Đinh Tịnh Hương và Phương Thanh Nguyệt.

Có người còn nhón chân nhìn về phía sau gáy Phương Thanh Nguyệt.

Nhưng tóc cô xõa xuống, hoàn toàn không nhìn thấy được phía sau cổ có vết bớt đỏ hay không.

Nếu thật sự có…

Thì thân phận cháu gái nhà họ Đinh đúng là phải xem lại.

Sắc mặt Đinh Tịnh Hương lập tức trắng bệch.

Bàn tay Ngụy Đình Xuyên cũng siết chặt lại, ánh mắt khóa chặt trên người Phương Thanh Nguyệt.

Cô cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, liền ngẩng lên nhìn lại.

Bốn mắt chạm nhau.

Nhưng chẳng ai đọc được cảm xúc phức tạp trong mắt đối phương.

Tần Cảnh Minh nhìn hai người đối diện nhau, siết tay Phương Thanh Nguyệt chặt hơn, nghiêng đầu ghé sát tai cô, gần như nghiến răng nói nhỏ:

“Em mà nhìn người đàn ông khác nữa là anh nổ tung thật đấy.”

Phương Thanh Nguyệt thu hồi ánh mắt, khóe mắt cong cong nhìn anh, suýt nữa bật cười.

Ngụy Đình Xuyên nhìn cảnh hai người thân mật trước mặt, cơ thể cứng đờ.

Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Anh đột nhiên nhớ lại những lần mình chăm sóc, gần gũi với Đinh Tịnh Hương trước kia.

Khi ấy, Phương Thanh Nguyệt cũng đứng bên cạnh như vậy.

Thậm chí những hành động của anh và Đinh Tịnh Hương khi đó còn thân mật hơn cả việc thì thầm bây giờ.

Chỉ là lúc ấy anh thật sự cho rằng Tịnh Hương chỉ là một cô bé, không nghĩ nhiều.

Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Phương Thanh Nguyệt.

Còn bây giờ…

Tất cả như một chiếc boomerang.

Ba năm sau, quay trở lại, cắm thẳng vào người anh.

Để anh nếm trọn cảm giác của cô năm ấy.

Chua xót.

Ghen tuông.

Đau lòng.

Day dứt.

Mà trước mặt bao người thế này, anh cũng không thể nói ra sự thật năm xưa để cầu xin tha thứ.

Ngụy Đình Xuyên nghẹn đắng trong lòng, chỉ có thể nuốt xuống.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thanh Nguyệt thân mật với người đàn ông khác.

Nhất là với thân phận bạn trai.

Đinh Hồng tuy có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn phải nói:

“Cảnh Minh, chuyện này không thể nói đùa được đâu.”

Tần Cảnh Minh ban đầu chỉ muốn bênh vực Phương Thanh Nguyệt.

Nhưng lời đã nói ra, nghĩ lại mới thấy… đúng là trùng hợp quá mức.

Bởi vì anh biết rõ.

Sau gáy Phương Thanh Nguyệt thật sự có một vết bớt đỏ.

Sắc mặt Đinh Tịnh Hương càng thêm tái nhợt.

Cô ta nắm chặt vạt áo quân phục của Ngụy Đình Xuyên, ánh mắt hoảng loạn.

Ban đầu mọi người chỉ xem như chuyện vui.

Nhưng vẻ chột dạ quá rõ ràng của Đinh Tịnh Hương khiến có người không nhịn được hỏi:

“Không phải chứ? Trùng hợp thật sao? Cô Phương, sau gáy cô thật sự có vết bớt đỏ à?”

Phương Thanh Nguyệt vốn không có ý định đi tìm thân nhân, nhưng cũng không định giấu giếm.

“Có. Hình vỏ sò.”

Câu nói ấy vừa dứt.

Ông cụ Đinh lập tức đứng bật dậy.

“Vỏ sò? Thật sự là vỏ sò?!”

Tần Cảnh Minh nhìn Phương Thanh Nguyệt.

Sau khi nhận được ánh mắt đồng ý của cô, anh vén mái tóc dài phía sau lưng cô lên.

Một vết bớt đỏ hình vỏ sò rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người.

Đinh Hồng trợn tròn mắt.

Giống hệt.

Giống hệt vết bớt sau gáy đứa bé trong ký ức năm ấy.

Khi đó bà còn đi khắp nơi khoe rằng mình có một đứa cháu gái “vỏ sò”.

“thật sự có vết bớt!”

“Không lẽ cô ấy mới là cháu gái nhà họ Đinh?”

Có người thận trọng phân tích:

“Cũng không thể kết luận vội như vậy được. Nếu chỉ dựa vào vết bớt thì quá qua loa. Thế bao nhiêu năm nay Đinh Tịnh Hương tính là gì?”

Người khác phản bác:

“Vị trí giống nhau, hình dáng giống nhau, nơi sinh cũng trùng. Các người nói xem… có phải năm đó ôm nhầm không?”

Chương 22

Câu nói ấy như hòn đá ném xuống mặt nước.

Sóng gió nổi lên tức khắc.

Khách khứa trong sảnh xôn xao bàn tán.

Ông cụ Đinh nhìn chằm chằm vào vết bớt của Phương Thanh Nguyệt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Đinh Hồng lập tức bảo Đinh Tịnh Hương quay lưng lại.

Vết bớt đỏ sau gáy cô ta cũng lộ ra dưới mái tóc ngắn ngang vai.

Hình dáng cũng giống vỏ sò.

Nhưng không rõ nét.

Bọn họ trước giờ vẫn nghĩ do lớn lên nên vết bớt thay đổi.

Nhưng nhìn Phương Thanh Nguyệt mới biết.

Không phải vậy.