Anh biết Tần Cảnh Minh theo đuổi một người ba năm.

Xem ra cuối cùng cũng thành công rồi.

Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến gương mặt kia…

Bốn mắt giao nhau.

Ngụy Đình Xuyên như bị sét đánh giữa trời quang.

Toàn thân tê dại.

Như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống giữa mùa đông rét buốt.

Biểu cảm anh phức tạp đến khó tin.

Vừa kinh ngạc, vừa kích động, lại mang theo chút dò hỏi không dám chắc.

“Thanh Nguyệt.”

“Phương Thanh Nguyệt…”

Chương 19

Giọng Ngụy Đình Xuyên mang theo chút run rẩy khó tin.

Phương Thanh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, liền quay đầu nhìn sang anh.

Bước chân cô khựng lại trong chớp mắt, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở nên bình thản.

Tần Cảnh Minh vẫn nắm chặt tay cô, nhận ra sự khác thường, lập tức hỏi nhỏ:

“Sao vậy?”

Phương Thanh Nguyệt lắc đầu.

“Không có gì.”

Ba năm xa cách, lần nữa nhìn thấy Ngụy Đình Xuyên.

Trong lòng cô lại yên tĩnh đến lạ.

Thậm chí còn không dao động bằng những lần vô tình nhớ đến anh trước kia.

Cô chỉ không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy.

Số phận lại một lần nữa đưa họ chạm mặt.

Đinh Hồng vui vẻ bước lên đón.

“Thanh Nguyệt tới rồi à, mau mau, vào ngồi đi!”

Đinh Kính Chi thấy Ngụy Đình Xuyên khác thường thì nghi hoặc.

“Thiếu tướng Ngụy cũng quen Thanh Nguyệt sao?”

Rồi ông chợt nhớ Ngụy Đình Xuyên cũng từ Hồng Sơn đảo lên.

“À đúng rồi, quên mất cậu cũng ở Hồng Sơn đảo. Vậy Tiểu Niệm chắc cũng quen Thanh Nguyệt chứ? Tiểu Niệm?”

Bị gọi tên, Đinh Tịnh Hương vốn còn thờ ơ quay lại, nhưng vừa nhìn thấy người đến thì cả người cứng đờ.

Đôi mắt cô ta mở to.

“Phương Thanh Nguyệt! Sao cô lại ở đây?!”

Đinh Kính Chi không nhận ra điều gì bất thường, cười sang sảng.

“Ông đã nói rồi mà, người cứu ông trên tàu chính là Thanh Nguyệt. Con bé cũng là người Hồng Sơn đảo. Ông biết ngay hai đứa quen nhau mà.”

Ông lại quay sang Phương Thanh Nguyệt, giọng đầy quan tâm.

“Thời tiết Bắc Kinh thay đổi thất thường lắm, sáng nay còn có tuyết. Đi đường có lạnh không?”

Phương Thanh Nguyệt định xua tay, nhưng mới nhận ra tay mình vẫn bị Tần Cảnh Minh nắm chặt, không chịu buông.

Cô bất đắc dĩ liếc anh một cái, rồi mỉm cười đáp:

“Không lạnh đâu ạ, Cảnh Minh lái xe tới đón cháu.”

Sau đó cô mới lần nữa nhìn về phía Ngụy Đình Xuyên và Đinh Tịnh Hương.

“Lâu rồi không gặp.”

Ngụy Đình Xuyên bước nhanh lên trước, ánh mắt không rời khỏi cô.

Rất lâu sau mới đưa tay ra, giọng gần như run rẩy.

“Lâu rồi không gặp, Thanh Nguyệt.”

Phương Thanh Nguyệt vừa định bắt tay lịch sự thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước.

“Lâu rồi không gặp, thiếu tướng Ngụy. Chuyện bắt tay này để tôi thay cô ấy là được rồi.”

Tần Cảnh Minh nói xong còn nhìn cô, mùi giấm chua lan khắp nơi.

Những vị khách quen biết Tần Cảnh Minh bật cười.

“Ôi chao, Tần lão nhị sợ thiếu tướng Ngụy bắt tay một cái là cướp mất vợ à?”

“Thanh niên mới yêu là vậy đó!”

Mỗi một câu nói đều như mũi kim đâm vào tim Ngụy Đình Xuyên.

Anh chợt nhớ ra người mới dọn đến ở đối diện mình là ai.

Người được Tần Cảnh Minh nâng niu trong lòng là ai.

Đều là Phương Thanh Nguyệt.

Người anh tìm suốt ba năm trời.

Hóa ra chỉ cách anh một bức tường.

Thế giới rộng thật.

Rộng đến mức ba năm anh không tìm được một chút tin tức nào về cô.

Anh biết cô thi đại học.

Nhưng giấy báo trúng tuyển thuộc diện bảo mật.

Anh chỉ biết cô từng vì muốn gả cho anh mà từ bỏ cơ hội học đại học.

Không ngờ sau khi tuyệt vọng rời đi, anh lại không thể tra ra cô đã học ở đâu.

Thế giới cũng nhỏ thật.

Nhỏ đến mức khoảng cách giữa họ chỉ là mở cửa là gặp.

Vậy mà lại chưa từng chạm mặt.

Họ cứ thế bỏ lỡ nhau.

Anh thậm chí còn nghe người đàn ông khác tỏ tình với cô.

Ngụy Đình Xuyên tự hỏi.

Những đêm anh nhớ cô đến phát điên, liệu cô có từng cảm nhận được?

Đây có phải sự trừng phạt của ông trời?

Trừng phạt anh vì bao năm đối xử bất công với cô?

Anh hối hận.

Thật sự hối hận.

Chương 20

Tần Cảnh Minh buông tay.

Ngụy Đình Xuyên vẫn còn giữ nguyên tư thế đưa tay ra giữa không trung.

Rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Khi nhìn lại, Phương Thanh Nguyệt đã theo Tần Cảnh Minh đi về phía ông cụ Đinh.

“Thanh Nguyệt, để ông giới thiệu với cháu. Đây là cháu gái thất lạc nhiều năm của ông, mấy năm trước mới nhận lại. Nhưng con bé không chịu về Bắc Kinh, vẫn ở Hồng Sơn đảo sống cùng thiếu tướng Ngụy…”

Đinh Kính Chi giới thiệu thân phận của Đinh Tịnh Hương.

Phương Thanh Nguyệt sững người.

Cô đột ngột nhìn ông cụ trước mặt.

Đinh Tịnh Hương chiếm thân phận của cô.

Vậy người trước mặt…

Chẳng phải là…

Cô đã cô độc suốt hai kiếp, luôn nghĩ mình không cần gì cả.

Nhưng khi thật sự đối diện với người thân ruột thịt…

Cô mới phát hiện.

Không phải vậy.

“Ô… ông nội…”

Phương Thanh Nguyệt vô thức gọi.

Đinh Kính Chi ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng đáp lại.

“Ây! Sau này cả cháu và Tiểu Niệm đều là cháu gái ngoan của ông!”

Đinh Tịnh Hương vẫn nhìn chằm chằm Phương Thanh Nguyệt.

Nghe cô gọi như vậy, cả người cô ta như đối diện đại địch.

Ánh mắt hoảng loạn quét qua quét lại trên người Phương Thanh Nguyệt.

Cô ta biết rồi sao?

Phát hiện ra điều gì rồi sao?

Giọng cô ta đột nhiên cao vọt.

“Cô gọi bậy cái gì? Đây là ông nội tôi! Cô là trẻ mồ côi, nhận vơ cái gì?!”

Cả sảnh xôn xao.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phương Thanh Nguyệt.

Kinh ngạc.