Không ai ăn.

Tôi lần lượt lấy từng món hàng Tết ra.

Dưới đáy thùng là một lớp bìa cứng.

Tôi nhấc tấm bìa lên.

Bên dưới có một cái túi nilon.

Trong suốt, buộc ba lớp miệng.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm.

Màu xanh.

Bìa đã cũ, góc cũng bị quăn lên.

Tôi mở ra.

Trang đầu tiên.

Chủ tài khoản: Trần Kiến Quốc.

Ngày mở tài khoản: 17 tháng 3 năm 2005.

Năm 2005.

Hai mươi năm trước.

Năm đó, tôi mười tám tuổi, thi đỗ trường trung cấp.

Khoản gửi đầu tiên: 200 tệ.

Tôi nhìn xuống dưới.

Khoản thứ hai: 50.

Khoản thứ ba: 100.

Khoản thứ tư: 30.

Từng khoản, từng khoản một.

Chi chít.

Mỗi lần gửi đều không nhiều. Khoản nhiều nhất là 300, ít nhất là 5 tệ.

Tôi lật trang.

Từng trang, từng trang một.

Hai mươi năm.

Hơn sáu trăm khoản.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Khoản gửi cuối cùng: ba tháng trước. 50 tệ.

Số dư: 121.640 tệ.

Mười hai vạn một nghìn sáu trăm bốn mươi tệ.

Giữa cuốn sổ tiết kiệm kẹp một mảnh giấy.

Rất nhỏ, xé từ đâu đó ra.

Trên đó có ba chữ.

Chữ viết tay của bố. Méo mó, xiêu vẹo.

“Đưa cho Tiểu Mẫn.”

Tôi ngồi xổm bên mép giường, cuốn sổ tiết kiệm siết chặt trong tay.

Những con số ấy cứ chao đảo trước mắt.

Năm tệ. Ba mươi tệ. Năm mươi tệ. Một trăm tệ.

Tiền nhặt phế liệu. Tiền sửa ống nước. Tiền giúp người ta khuân đồ.

Ông mặc quần áo vá chằng vá đụp.

Đi giày lót bìa cứng.

Ba năm không uống thuốc hạ huyết áp.

Một tháng chỉ còn dư mười hai tệ.

Nhưng ông lại có một cuốn sổ tiết kiệm.

Hai mươi năm, tích cóp từng năm tệ một.

Tích được mười hai vạn.

Cho tôi.

Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.

Khóc không thành tiếng.

Cửa vang lên.

Bố đã về.

Chiếc túi đan đặt ở ngay cửa.

Ông thấy tôi đang ngồi xổm bên mép giường, trong tay cầm cuốn sổ tiết kiệm.

Khựng lại một chút.

“Con mở ra rồi à.”

“Bố.”

Ông bước tới, ngồi xuống đối diện tôi.

“Ban đầu bố định để dành đến khi Nha Nha vào đại học mới đưa cho con.”

Ông xoa xoa lớp bụi trên tay.

“Không đủ tiền.”

“Bố—— mười hai vạn rồi, bố tích cóp suốt hai mươi năm——”

“Không đủ.” Ông lắc đầu. “Học phí đắt lắm.”

“Bố, đến bản thân bố còn không nỡ tiêu——”

“Bố tiêu gì chứ. Ăn no là được.”

Ông nhìn cuốn sổ tiết kiệm ấy.

“Năm con mười tám tuổi thi đỗ trường trung cấp. Mẹ con mất sớm, trong nhà không có tiền. Anh con học đại học tốn hơn hai vạn, đến lượt con thì hết rồi.”

Tôi nhớ.

Tôi nhớ năm đó.

Anh thi đỗ đại học, nhà mở một bàn rượu.

Tôi thi đỗ trung cấp, bố nói: “Được, đi học đi.”

Không có rượu, không có tiệc.

Ngày hôm sau ông đi một chuyến tới ngân hàng.

“Ngày đó bố mở cái tài khoản này.” Bố nói. “Bố nghĩ, nợ con, sau này từ từ bù lại.”

“Bố không nợ con——”

“Có nợ.”

Giọng ông phẳng lặng như đang nói thời tiết hôm nay.

“Anh con không thiếu tiền. Từ nhỏ đến lớn nó muốn gì cũng có. Nhưng con—— con một mình nuôi con nhỏ, bố chẳng giúp được gì nhiều.”

Ông dừng lại một chút.

“Anh con lấy tiền hưu của bố, bố biết. Nhưng bố không ngăn nổi. Cũng không dám ngăn—— bố mà ngăn, nó không cho bố ở nữa, đến cuốn sổ tiết kiệm này bố cũng không giữ được.”

“Vậy nên bố nhịn suốt chín năm sao?”

“Cuốn sổ này còn quan trọng hơn tất cả.”

Ông nhìn tôi.

“Bố chẳng cho con được gì khác. Chỉ có nhiêu đó thôi.”

Tôi đẩy cuốn sổ tiết kiệm trả lại.

“Bố, tiền này bố tự giữ đi.”

“Bố không cần.”

“Bố để dành mua thuốc, mua quần áo——”

“Bố không cần. Đưa cho con.”

“Bố.”

“Con cầm lấy. Để dành cho Nha Nha cũng được.”

Tôi nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm ấy.

Bìa màu xanh bị tay ông sờ đến bóng lên.

Hai mươi năm.

Mỗi lần một ít, năm tệ, mười tệ mà gửi vào.

Mỗi khoản đều là ông cúi xuống nhặt chai lọ, ngồi xổm sửa ống nước, giúp người ta khuân vác mà kiếm được.

“Bố.”

“Ừ.”

“Con không cần tiền của bố. Con muốn bố sống thật tốt. Uống thuốc, ăn cơm, mặc ấm. Được không?”