Bố không nói gì.
Một lúc sau, ông gật đầu.
“Được.”
Trong bếp, Nha Nha đang gọi.
“Ông ngoại! Mẹ! Sủi cảo chín rồi!”
Bố đứng dậy.
Tôi cũng đứng lên.
Tôi bỏ cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Để cùng một chỗ với sổ ghi chép của bố.
Một cuốn ghi ông đã sống thế nào.
Một cuốn ghi ông đã yêu thương thế nào.
Đi tới cửa bếp, Nha Nha đang bưng một đĩa sủi cảo đi ra.
“Mẹ, con luộc dư thêm mười cái! Ông ngoại nói đủ rồi, con nói không đủ!”
Bố đứng bên cạnh cười.
“Con bé này.”
Trên bàn có ba cái bát, ba đôi đũa.
Hơi nóng bốc lên từ những chiếc sủi cảo.
Ngoài cửa sổ, không biết nhà ai đang đốt pháo hoa.
Nha Nha nói: “Ông ngoại, ông ăn trước đi.”
Bố gắp một cái, cắn một miếng.
“Nhân nhiều.”
“Con gói đó!” Nha Nha giơ tay. “Mẹ dạy con, bảo cho nhiều thịt vào!”
“Hồi trước mẹ con——” Bố bỗng khựng lại.
“Hồi trước thì sao?”
“Hồi trước mẹ con gói sủi cảo cũng cho rất nhiều thịt.”
Ông cười một tiếng.
Cúi đầu ăn sủi cảo, không nói nữa.
Tôi nhìn mái tóc bạc của ông.
Sáu mươi bảy tuổi rồi.
Lưng còng xuống, tay đầy vết nứt, tai cũng hơi nghễnh ngãng.
Nhưng ông đã dùng hai mươi năm.
Tích cóp từng năm đồng một.
Từ lúc tôi mười tám tuổi đến lúc ba mươi tám tuổi.
Ai cũng chê ông là gánh nặng.
Ai cũng nghĩ ông không có tiền.
Không ai biết.
Ông có một cuốn sổ tiết kiệm.
Một trăm hai mươi nghìn một trăm sáu mươi bốn tệ.
Mỗi đồng tiền đều là ông khom lưng kiếm được.
Mỗi đồng tiền đều viết ba chữ.
Cho Mẫn Tử.
Pháo hoa ngoài cửa sổ bùng nổ rực rỡ.
Nha Nha chạy tới bên cửa sổ.
“Ông ngoại, ông nhìn kìa! Một bông hoa to quá!”
Bố đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
“Đẹp thật.”
Ông đặt tay lên vai Nha Nha .
Nha Nha tựa đầu lên cánh tay ông.
Tôi ngồi bên bàn, gắp một cái sủi cảo.
Nhân quả nhiên rất nhiều.
Thịt cũng nhiều.
Tôi nhai rất lâu, rồi nuốt xuống.