đông tụ tập hắt sơn đỏ, ném rau nát vào cửa. Chuyện của cô ta khiến cổ phiếu Thẩm thị sụt giảm mạnh, Thẩm Cảnh Tuân bị hội đồng quản trị bỏ phiếu giáng chức, tước bỏ hầu hết quyền hạn.

Chịu đựng hơn nửa năm, thấy mình chẳng được lợi lộc gì mà còn phải chịu nhục, Phan Manh Manh liều lĩnh kéo Phan Hạo đến nhà chính của Thẩm gia. Cô ta đe dọa bà nội Thẩm:

“Thẩm Miểu chết rồi, Phan Hạo là hậu duệ duy nhất của Thẩm gia. Hoặc là để Thẩm Cảnh Tuân cưới tôi, hoặc là đưa tiền, nếu không tôi sẽ tung chuyện này ra!”

Bà nội Thẩm ra lệnh đưa Phan Hạo đi giám định ADN. Kết quả cho thấy Phan Hạo căn bản không phải con trai Thẩm Cảnh Tuân. Phan Manh Manh hoàn toàn sững sờ.

“Sao có thể như vậy? Em rõ ràng chỉ có một mình anh mà!”

Thẩm Cảnh Tuân không nói lời nào, mặc cho bà nội Thẩm tống Phan Manh Manh vào tù vì tội tống tiền. Còn Phan Hạo bị đưa vào trại trẻ mồ côi, đến nay vẫn không có ai nhận nuôi.

9

Đúng là luật nhân quả không chừa một ai. Tôi không trả lại số cổ phần đó, vì đó là điều con gái tôi xứng đáng được nhận. Sau khi kiểm tra xong, tôi đưa con bay trở lại Bắc Âu.

Con gái tôi phát hiện mình có năng khiếu hội họa kinh ngạc. Tôi thuê giáo viên giỏi bồi dưỡng cho con. Những bức vẽ của con đều được tôi thu thập và bảo quản cẩn thận. Tôi còn lập một tài khoản mạng xã hội cho con, đăng những bản quét tác phẩm lên đó. Rất nhanh, con có một lượng fan lớn. Năm con 13 tuổi, con đã có danh tiếng nhất định. Tôi tổ chức một buổi triển lãm cho con trong nước, lượng người tham quan vượt xa tưởng tượng.

Sau lần đó, con tự tin hơn, cảm hứng dồi dào. Các tác phẩm của con được đẩy giá lên rất cao trên mạng. Con khuyên tôi bán những bức vẽ cũ, tôi không đồng ý nhưng không ngăn con bán những tác phẩm mới. Năm con 17 tuổi, con lại một lần nữa nổi tiếng vì giá bán tranh. Tôi đưa con về nước, mở cho con một bảo tàng mỹ thuật, để sau này nếu không muốn vẽ nữa vẫn có một lối đi riêng.

Nhờ danh tiếng, con thường xuyên mở triển lãm. Một ngày nọ, khi giúp một fan tìm túi xách bị mất, con chỉ vào một bóng người trên camera:

“Mẹ, người này ngày nào cũng đến sớm nhất và về muộn nhất. Nhưng chú ấy chưa bao giờ đến xin chụp ảnh hay xin chữ ký con. Chú ấy định làm gì nhỉ, hay là định đến trộm tranh?”

Tôi nhìn bóng người mờ nhạt trên video, tim thắt lại. Mấy chục năm không gặp, không ngờ chỉ một cái liếc mắt vẫn nhận ra. Tôi mỉm cười: “Có lẽ chỉ là một fan hâm mộ lớn tuổi thôi.”

Con gái đắc ý: “Có khi chú ấy chính là vị khách bí ẩn luôn mua tranh con với giá cực cao đấy! Thực ra con cũng phải cảm ơn vị khách đó, dù con biết mình vẽ giỏi nhưng thời gian đầu chắc chắn không thể bán giá cao như vậy. Có người còn nói con thuê người thổi giá nữa! Nếu vị khách bí ẩn này lộ diện minh oan giúp con thì tốt biết mấy!”

Tôi bỗng thấy lo lắng, linh cảm không lành. “Con không định liên lạc với người đó chứ?”

Con lắc đầu. “Nếu chú ấy muốn liên lạc, chú ấy đã làm từ lâu rồi. Với lại, nghệ thuật cần một chút bí ẩn.”

Lại mười năm trôi qua. Con gái giảm tần suất sáng tác và triển lãm, chuyển sang lĩnh vực giám định và sưu tầm. Một ngày, con nhận được một đơn hàng kỳ lạ. Con giơ tin nhắn chuyển tiền cho tôi xem.

“Mẹ, số tiền người này chuyển có lẻ, lạ lắm. Hơn nữa nếu tranh có giá trị sưu tầm thì đáng lẽ con phải là người trả tiền, mà tiền đặt cọc cho con xuất hiện cũng không cao đến thế này. Lạ thật, nếu không phải vì hôm đó con hết lịch, con thực sự muốn đi xem thử. Nhưng con cũng sợ là lừa đảo, nhỡ bị bắt cóc thì sao?”

Linh cảm của tôi càng tệ hơn. Số tiền đó được con trả lại. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia lịch sự:

“Xin chào, cho hỏi có phải cô Chu Giai Phái không ạ?”