“Không, không, Giai Phái, xin em đừng mỉa mai anh như vậy.” Thẩm Cảnh Tuân bám vào hàng rào, khẩn thiết. “Anh là chồng em, là ba của Miểu Miểu, là anh không làm tròn trách nhiệm. Anh thực sự không còn tình cảm với Phan Manh Manh, chỉ là chúng anh thanh mai trúc mã, cô ấy yêu anh nhiều năm. Đêm trước khi cưới, anh uống say nên nhầm cô ấy thành em mới phạm sai lầm. Cô ấy không nỡ bỏ con, nên vội vàng tìm một người đàn ông khác kết hôn. Người đó đối xử với cô ấy rất tệ, thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ con cô ấy. Cho đến khi ông ta uống rượu chết, cô ấy mới kể cho anh, anh cảm thấy mình có trách nhiệm lớn… Nhưng đó không phải lý do để anh đối xử tệ với em và Miểu Miểu, em hãy vì Miểu Miểu mà cho anh một cơ hội lần cuối được không? Miểu Miểu chắc chắn cũng không muốn lớn lên mà không có ba.”

Tôi không chịu nổi nữa, định vốc một nắm phân bón hất vào mặt anh ta. Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Chú ơi, nhìn chú quen quá. Cháu nhớ ra rồi, chú là ba của Phan Hạo đúng không? Chú đến đây làm gì thế?”

8

Tôi kinh ngạc quay đầu, phát hiện con gái đã xuống xe từ lúc nào. Con bé túm gấu áo tôi, vẻ mặt ngây thơ. Sắc mặt Thẩm Cảnh Tuân trắng bệch.

“Miểu Miểu, con nói gì cơ?”

“Ba là ba của con mà, có phải con vẫn còn giận ba nên mới nói vậy không? Miểu Miểu, ba sai rồi, con tha thứ cho ba nhé?”

Con gái lùi lại một bước.

“Chú ơi, ba cháu chết lâu rồi. Lúc phẫu thuật ba còn về trong mơ bảo vệ cháu nữa. Chú sao có thể là ba cháu được?”

“Nghe thấy chưa, anh mau đi đi, đừng đến làm phiền con gái tôi!”

Mắt Thẩm Cảnh Tuân đỏ hoe, miệng há hốc, cuối cùng lủi thủi rời đi trước khi tôi báo cảnh sát. Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Tôi xin nghỉ phép một thời gian, mỗi ngày đưa đón con tận nơi, không để con rời khỏi tầm mắt một bước.

Buổi tối khi sấy tóc cho con, con bé bỗng nói:

“Mẹ ơi, sao ba của Phan Hạo cứ hay xuất hiện gần trường con thế? Chú ấy không cần Phan Hạo nữa ạ?”

Tôi lập tức cảnh giác: “Chú ta có tiếp cận con không? Có nói gì lạ không?”

Con gái lắc đầu.

“Thầy cô trong trường biết chú ấy không phải ba con, nên lần nào chú ấy xuất hiện cũng bị đuổi đi! Nhưng hôm nay chú ấy đến, để lại một con búp bê ở cổng rồi đi.”

“Là loại búp bê biết chớp mắt, tóc xoăn xoăn ạ.”

Tim tôi thắt lại. Đó là mẫu búp bê giống hệt con mà Thẩm Cảnh Tuân từng tặng con. Tôi lo lắng hỏi: “Con có mang về không?”

Con búp bê đó con bé không nỡ bán để dành tiền thuê ba, nhưng lại bị Phan Hạo làm hỏng. Tôi sợ nó sẽ kích thích tâm lý con.

Con gái lắc đầu.

“Mang về làm gì ạ, con lớn rồi, không thích chơi búp bê nữa! Con chỉ thấy lạ là sao ba của Phan Hạo lại muốn lấy lòng con? Chú ấy không cần Phan Hạo nữa sao?”

Tôi tắt máy sấy tóc. “Nếu chú ta mang đến món đồ chơi con thích, con có muốn gần gũi chú ta không?”

Con gái chu mỏ, rúc vào lòng tôi. “Mẹ hỏi gì lạ thế? Con dễ bị mua chuộc vậy sao? Đó căn bản không phải ba con, con không bao giờ muốn gần gũi chú ta!”

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của con, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau ngày hôm đó, con nói không còn thấy Thẩm Cảnh Tuân nữa. Có vẻ như thầy cô trong trường đã báo cảnh sát, Thẩm Cảnh Tuân bị trục xuất về nước và không được phép nhập cảnh nữa. Cuộc sống của hai mẹ con tôi trở lại quỹ đạo.

Một năm sau, đến ngày con tái khám. Vừa đến bệnh viện, sim điện thoại trong nước của tôi bỗng có cuộc gọi. Là luật sư thông báo tập đoàn Thẩm thị đã chuyển 20% cổ phần vào tên con gái tôi. Cúp máy, màn hình hiện lên hàng loạt tin tức. Đã một năm tôi không quan tâm chuyện trong nước. Tôi lướt xem một chút.

Đoạn ghi âm của Phan Manh Manh tôi bán năm xưa khiến tên cô ta nằm trên hot search một thời gian dài với các từ khóa như “tiểu tam”, “độc ác”, “tiện nhân”. Địa chỉ nhà cô ta bị lộ, hàng ngày có đám