Chương 3 TA VÀ BẠN THÂN CÙNG XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT NGƯỢC
Hai năm ngắn ngủi, chúng ta đã mở được Ý Lục Viện.
Khác với thanh lâu truyền thống, khách hàng của chúng ta chủ yếu là nữ giới.
“Hứa Phu nhân đến rồi sao? Mau mời ngồi.”
Ta đặt một loạt tranh chân dung trước mặt bà, lần lượt giới thiệu:
“Người này cao một mét tám lăm, là vận động viên thể thao da ngăm, lực tay rất tốt.
Hứa Phu nhân xoay cổ, thở dài: “Chọn người lực lớn đi. Dạo này nghiên cứu bộ mạt chược ngươi đưa, cổ ta mỏi nhừ rồi.”
“Được thôi.”
Lý Phu nhân dịu dàng đáng yêu, nên ta giới thiệu cho bà một tiểu thư sinh nhút nhát, mỗi lần nói chuyện với các tỷ tỷ đều đỏ tai.
Dịch vụ massage của chúng ta đã nổi tiếng khắp vùng.
“Ánh Tinh, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng tốt đấy.”
Ánh Tinh là kỹ thuật viên ta yêu thích nhất. Ngũ quan của hắn hơi giống Lộ Chỉ Uyên.
Hắn chỉ phục vụ một mình ta.
Còn Tống Tâm Nguyệt, giờ đây một lòng theo đuổi sự nghiệp, đang học hỏi tri thức từ một thầy giáo.
“Sao rồi? Học được gì chưa?”
Nàng gật đầu, mỉm cười: “Hắn giảng hay đến mức người cũng đẹp mắt.”
Ta biết ngay mà.
“Ngoài ra, ngày mai chúng ta định đi gặp phụ mẫu. Nhà Ninh Tòng Văn chỉ còn một mẫu thân, hắn muốn dẫn ta đi ra mắt.”
Hai người họ quen nhau vào một ngày mưa, Tống Tâm Nguyệt quên mang ô, Ninh Tòng Văn liền nhường ô cho nàng.
Ta đã gặp hắn vài lần, tướng mạo đúng là không thua kém Chu Trường Doanh.
Tính cách chín chắn, phẩm hạnh tốt.
Ta cũng không định ngăn cản.
Tống Tâm Nguyệt bắt đầu thử y phục: “Bộ này thế nào?”
“Hoạt bát mà vẫn đứng đắn.”
“Thế còn bộ này?”
“Đứng đắn mà vẫn thanh lịch.”
…
Ánh Tinh có vẻ muốn nói gì đó với ta.
“Tỷ… ta…”
Hắn còn chưa nói xong, cửa liền bị “rầm” một tiếng bật mở.
Một đội cấm vệ quân tràn vào, bao vây chúng ta.
Ánh Tinh hoảng sợ, trốn sau lưng ta: “Tỷ tỷ, ta sợ.”
“Đừng sợ, có ta ở đây.”
Tống Tâm Nguyệt lại thay một bộ y phục khác bước ra: “Bộ này thế nào? Mẫu thân Tòng Văn có thích không?”
“Rất đẹp. Về ta nhất định sẽ thưởng thức thật kỹ.”
Giọng nói của Chu Trường Doanh vang lên sau lưng nàng, lạnh lùng nhưng đầy kiềm nén.
Tống Tâm Nguyệt chưa kịp phản ứng, liền bị một vệ binh đánh ngất, thân hình mềm mại ngã vào lòng Chu Trường Doanh.
Hắn ta nhẹ nhàng bế nàng lên, như nâng báu vật vô giá.
“Đặt nàng ấy xuống!”
Ta lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng bị Ánh Tinh giữ lại: “Tỷ tỷ, đừng đi, ta sợ.”
Ta qua loa xoa đầu hắn: “Đừng sợ, có ta ở đây.”
“Nàng chắc chắn bảo vệ được hắn?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, như một thùng nước đá dội thẳng lên đầu ta.
Lộ Chỉ Uyên bước vào, gương mặt trắng ngần như ngọc, khóe môi treo nụ cười âm trầm:
“Âm Âm ngoan, cùng phu quân về nhà nào.”
5
Lộ Chỉ Uyên suốt dọc đường không nói một lời.
Ta lại vô cùng kinh ngạc, hắn sao lại gầy đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch bất thường.
“Ngươi sao thế? Có phải cơ thể không khỏe không?”
Hàng mi dài của hắn khẽ động, chậm rãi quay đầu nhìn ta: “Nàng quan tâm sao?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay ta, giọng trầm thấp:
“Hay nàng chỉ muốn chờ ta chết rồi rời khỏi ta mãi mãi?”
“Không, ta thật lòng quan tâm ngươi.”
Cuối cùng, biểu cảm của hắn cũng bớt căng thẳng, khóe môi cong lên một chút.
Nhân lúc hắn có vẻ tâm trạng tốt, ta vội vàng hỏi:
“Ngươi có biết Chu Trường Doanh đã đưa Tống Tâm Nguyệt đi đâu không? Nàng có gặp nguy hiểm không?”
Lộ Chỉ Uyên nhìn thẳng vào mắt ta, cười nhạt đầy mỉa mai: “Ta biết ngay nàng không thực sự quan tâm ta, chỉ muốn biết tin tức của nàng ta thôi.”
Hắn bất ngờ lao tới, đè ta xuống dưới thân mình:
“Hiện tại, người gặp nguy hiểm là nàng đấy.”
Nói xong, hắn xé toạc y phục của ta, từng tấc da thịt bị nụ hôn của hắn lướt qua. Nhưng như thể hắn vẫn chưa thỏa mãn, lực đạo mỗi lúc một mạnh hơn, như kẻ nghiện không thể dừng lại.
“Lộ Chỉ Uyên, ngươi điên rồi sao? Đây là xe ngựa đấy!”
Hắn hoàn toàn không để ý: “Tên ẻo lả kia có từng đối xử với nàng như thế này không?”
“Chưa từng.”
Trong đôi mắt hắn ánh lên những cảm xúc ta không thể hiểu rõ.
Ta nói thật, nhưng không biết hắn có tin hay không.
Hồi lâu, Lộ Chỉ Uyên gật đầu: “Nàng thông minh hơn rồi. Sau này, bất kể khi nào ta hỏi, nàng đều phải trả lời như thế, hiểu chưa?”
“Dừng lại đi!”
Hắn cố tình không để ta được toại nguyện.
Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đã về đến kinh thành.
Xuống xe ngựa, ta không còn chút sức lực nào, co ro trong áo choàng của hắn, để hắn bế vào phủ.
________________________________________
Tất cả trong phủ không có gì thay đổi so với khi ta rời đi, ngoại trừ phòng ngủ tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.
Vừa vào cửa, quản gia đã mang một bát thuốc đến: “Đại nhân, mau uống thuốc. Những ngày ra ngoài, bệnh có tái phát không?”
“Không sao.”
Nói rồi, hắn cầm bát thuốc, uống cạn thứ nước đắng ngắt.
Khi làm những việc này, hắn luôn nắm chặt tay ta, như sợ ta chạy trốn.
“Ngươi sao thế? Trông ngươi không ổn chút nào.”
“Không sao.” Hắn kéo chăn đắp cho ta, ánh mắt dịu dàng: “Dù chưa khỏi hẳn, nhưng ta vẫn có thể làm nàng hài lòng.”
“Ngươi bị bệnh thần kinh à? Ta đâu nói đến chuyện đó?”
Biết có nói cũng vô ích, ta ngồi dậy định mặc quần áo.
“Nàng lại định làm gì?”
“Đi tìm Tống Tâm Nguyệt. Nàng bị Chu Trường Doanh – tên phụ bạc ấy – mang đi, giờ chẳng biết ra sao rồi.”
Lộ Chỉ Uyên cười lạnh: “Nàng nghĩ ta sẽ để nàng ra ngoài sao?”
Hắn nói được làm được. Những ngày sau, hắn gần như không rời ta nửa bước.
Ngay cả khi phải đi, hắn cũng cẩn thận sắp xếp một nhóm cao thủ canh giữ ta.
Ta không hề có cơ hội rời khỏi phủ.
Càng như vậy, ta càng lo lắng cho Tống Tâm Nguyệt.
________________________________________
Đêm đó, Lộ Chỉ Uyên trở về, trông mệt mỏi hơn thường ngày.
“Khi nào ngươi mới để ta ra ngoài? Ta nhất định sẽ trở lại. Ta chỉ muốn tìm Tống Tâm Nguyệt, nàng là tỷ muội thân thiết nhất của ta.”
Hắn ngã quỵ xuống bên ta, cơ thể co rút đau đớn, môi trắng bệch đến đáng sợ.
“Ngươi làm sao thế?”
Hắn nắm chặt tay ta, giọng yếu ớt: “Nàng đừng nghĩ đến việc rời xa ta, dù chỉ một bước.”
“Ta đi tìm đại phu.”
Hắn càng siết chặt tay hơn.
Không lâu sau, hắn ngất lịm đi.
Ta vội gọi quản gia tới.
“Đại nhân,” quản gia khóc không thành tiếng, “đã một năm rồi không tái phát, sao lần này lại nghiêm trọng thế này?”
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lộ Chỉ Uyên. Đây là cơ hội tốt nhất để ta rời đi.
Ta nhìn hắn nằm bất tỉnh trên giường, trông yếu ớt như sắp lìa đời.
Nhắm mắt, ta quyết tâm: “Xin lỗi,Tâm Nguyệt là gia đình duy nhất của ta.”
________________________________________
Ta xốc xiêm y, nhân lúc không ai để ý, lẻn ra ngoài.
Bên ngoài phủ thái tử, lính gác dày đặc. Ta tìm đến cái hang chó mà trước đây thường lén cùng Tống Tâm Nguyệt tụ họp.
Thật may, nó vẫn chưa bị bịt kín.
Trèo vào trong, ta phát hiện nàng không còn ở căn phòng cũ.
Phủ thái tử rất lớn, ta không biết bắt đầu từ đâu.
“Tống tiểu thư?”
Ta giật mình, bị Tiểu Điệp kéo ra phía sau một hòn giả sơn.
“Tiểu thư nhà ngươi đâu?”
Tiểu Điệp bật khóc: “Tiểu thư chết rồi.”
6. Tống Tâm Nguyệt
Khi Tống Tâm Nguyệt tỉnh dậy, nàng đã ở trong phủ thái tử.
Chu Trường Doanh ngồi bên giường, thấy nàng tỉnh liền dịu dàng hỏi:
“Đã thấy chỗ nào không khỏe chưa?”
Nhìn hắn ta, nàng bất giác nhớ đến những ngày đầu mới thành thân. Khi ấy, mỗi lần nàng bệnh, Chu Trường Doanh cũng luôn tận tình chăm sóc, không màng thức trắng đêm bên cạnh.
Khuôn mặt lo lắng, đầy vẻ xót xa ấy, đến giờ nàng vẫn không quên được.
Nhưng hiện tại, nàng không còn cảm động nữa.
Bởi vì nàng đã không còn yêu hắn ta.
Chu Trường Doanh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của nàng – ánh mắt lạnh lẽo, xa cách, như vô số mũi tên bắn thẳng vào tim hắn ta.
Nhưng hắn ta giả vờ không thấy, vẫn tiếp tục chăm sóc, cố gắng hàn gắn mối quan hệ như thuở ban đầu.
“Thẩm Trúc Âm đâu? Ta muốn gặp nàng.”
Chu Trường Doanh chỉ có thể nói:
“Nàng ấy đang ở chỗ thái phó, rất an toàn. Nàng hãy nghỉ ngơi trước, sức khỏe quan trọng hơn.”
________________________________________
Tống Tâm Nguyệt không muốn làm khó hắn ta, nhưng vô tình nghe Tiểu Điệp nói Chu Trường Doanh đã bắt một thư sinh.
Nàng lập tức hiểu ra đó là Ninh Tòng Văn.
Chu Trường Doanh nghe tin nàng đến địa lao, vội vàng chạy tới, liền thấy người mà hắn ta yêu thương nhất đang ôm lấy Ninh Tòng Văn đầy máu me, khóc nức nở.
Hắn ta vốn có thể giết chết nam nhân này ngay lập tức. Với thân phận thái tử, giết một người dễ như trở bàn tay.
Nhưng hắn ta không làm.
Hắn ta muốn khiến Tống Tâm Nguyệt hoàn toàn hết hy vọng.
________________________________________
Chu Trường Doanh nói với Ninh Tòng Văn:
“Chỉ cần ngươi nói với Tống Tâm Nguyệt rằng những ngày qua chỉ là dối trá, ngươi chưa bao giờ thật lòng với nàng, ta có thể cho ngươi một con đường quan lộ rộng mở, hoặc là tiền bạc, bao nhiêu cũng được.”
Ninh Tòng Văn chỉ mỉm cười, lắc đầu:
“Ta sẽ không nói. Ta yêu nàng. Ta không thích nói dối.”
Chu Trường Doanh cố kìm nén cơn giận, tiếp tục đưa ra những điều kiện khó ai có thể từ chối.
Nhưng mọi lời hứa hẹn, mọi sự cám dỗ đều bị hắn cương quyết từ chối.
Không thuyết phục được, Chu Trường Doanh bắt đầu dùng hình.
Ninh Tòng Văn chịu hết mọi cực hình trong lao ngục, nhưng khi đối mặt với Chu Trường Doanh, hắn vẫn gắng hết sức nói:
“Ta yêu Tống Tâm Nguyệt.”
________________________________________
Khi Tống Tâm Nguyệt tìm được hắn, hắn đã hấp hối.
“Chu Trường Doanh, ta hận ngươi.”
Chu Trường Doanh vịn vào khung cửa, trái tim như bị bóp nghẹt. Nàng nói rằng nàng hận hắn.
“Sao nàng có thể hận ta? Ta là phu quân của nàng. Nàng từng yêu ta mà.”
Tống Tâm Nguyệt không nói thêm lời nào, bởi người trong lòng nàng – Ninh Tòng Văn – đã trút hơi thở cuối cùng.
________________________________________
Chu Trường Doanh không biết làm sao để cứu vãn trái tim Tống Tâm Nguyệt.
Hắn ta đưa thi thể Ninh Tòng Văn về quê, chôn cất tử tế.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Tống Tâm Nguyệt nở một nụ cười nhẹ.
“Ta muốn đến chùa thắp một ngọn đèn trường minh cho Tòng Văn.”
Dù không hề muốn, nhưng đây là câu nói đầu tiên của nàng với hắn ta sau ngần ấy thời gian, nên hắn ta đành đồng ý, nhưng yêu cầu phải đi cùng nàng.
________________________________________