Chu Trường Doanh híp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét: “Ngươi còn gì để nói?”

Tống Tâm Nguyệt siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, như thể không cảm thấy đau:

“Năm năm phu thê, ngươi thà tin một người ngoài, cũng không tin ta sao?”

Hắn ta chỉ cười lạnh: “Chính vì quá tin ngươi, mới khiến Mộc Hà chịu nhiều ấm ức như vậy. Ta tưởng ngươi khác biệt, hóa ra ngươi cũng chẳng khác gì những nữ nhân hiểm độc, miệng nam mô bụng bồ dao găm nơi hậu viện.”

Nói xong, hắn ta ôm Diệp Mộc Hà vào phủ, không thèm ngoảnh lại.

Đám tùy tùng cũng theo sau hắn ta, chỉ còn lại Tống Tâm Nguyệt đứng bướng bỉnh ở đó.

Nàng lau nước mắt, lớn tiếng: “Ta nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật, nhất định sẽ làm được.”

Bước chân hắn khựng lại vài giây, nhưng chỉ vài giây mà thôi.

________________________________________

Đợi đến khi không còn ai, ta mới dám bước tới:

“Không sao chứ?”

Tống Tâm Nguyệt lau sạch nước mắt, kéo tay ta:

“Đi thôi, người ta sắp xếp đã đến rồi.”

Chúng ta chạy một mạch lên ngọn núi, nơi Diệp Mộc Hà từng mất tích.

“Thật sự điều tra vụ này à?”

“Điều tra cái đầu muội, lát nữa sẽ có người đuổi giết chúng ta, rồi cả hai cùng rơi xuống vực, sống không thấy người, chết không thấy xác.”

Nói xong, nàng huýt sáo một tiếng, từ trên cây, trong bụi cỏ, đám người bịt mặt đồng loạt lao ra.

Ta và nàng nhìn nhau, hô hoán cứu mạng, rồi xé rách y phục, vứt cả giày thêu xuống vực.

Nhìn đôi giày thêu, ta đau lòng không thôi. Đôi giày ấy đính toàn đá quý, là Lộ Chỉ Uyên cho người làm riêng.

“Thật sự nhảy sao?”

Tống Tâm Nguyệt quyết tâm, không đợi ta chuẩn bị, liền vòng ra sau, đá ta xuống trước.

Chúng ta trôi theo dòng sông, đến một ngôi làng, mới được người vớt lên.

Cũng may trước kia cả hai đều từng đoạt giải bơi lội cấp thành phố, nếu không thật sự đã chết.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng đến.”

Đó là nha hoàn Tiểu Điệp của Tống Tâm Nguyệt.

Ta chưa kịp nôn hết nước trong bụng, đã bị mấy chiếc rương tỏa ánh sáng lấp lánh phía sau nàng thu hút.

“Đây là của tỷ sao?”

Tống Tâm Nguyệt vừa vắt nước trên áo, vừa đáp: “Cũng là của muội.”

“Tỷ đúng là ân nhân tái sinh của ta.”

Nhìn lại ta, ngoài bộ y phục còn chút giá trị, thì thật sự nghèo rớt mồng tơi.

Trong lòng ta lại mắng thầm Lộ Chỉ Uyên một trận.

“Muội muội, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta, chính thức bắt đầu rồi!”

3. Chu Trường Doanh

Diệp Mộc Hà nói rằng nàng ta rất sợ Tống Tâm Nguyệt, nhất quyết không chịu ở lại phủ thái tử.

“Thái phó là người thông cảm lý lẽ, có lẽ nguyện ý thu nhận ta.”

Vừa nói, nàng ta vừa quan sát sắc mặt Chu Trường Doanh, thấy hắn ta không tỏ vẻ nghi ngờ, mới nhẹ nhõm thở phào.

Mục tiêu của nàng ta rất rõ ràng: ở bên nam chính Lộ Chỉ Uyên.

Những gì xảy ra trước đây, chỉ là để thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.

Ở thời đại này, một nữ nhân không có xuất thân hay bối cảnh muốn ngẩng đầu sống, chỉ có cách khiến một nam nhân thân phận cao quý hoàn toàn phục tùng mình, khi đó người khác mới coi trọng nàng ta.

“Thái tử điện hạ, xin ngài đừng trách thái tử phi. Nữ nhân như các nàng, cả đời chỉ có thể dựa vào ân sủng của phu quân mà sống, tất nhiên sẽ không hiểu rằng giữa nam nữ không chỉ có tình yêu, mà còn có đại nghĩa.”

Chu Trường Doanh thở dài, có chút khó hiểu:

“Thái tử phi trước đây luôn khoan dung độ lượng, lần này thực sự khiến người ta thất vọng.”

Diệp Mộc Hà lập tức an ủi: “Nàng ấy cũng vì quá sợ mất đi ngài. Dù sao, vinh sủng của nàng ở phủ thái tử liên quan đến cả dòng tộc nhà họ Tống, tất nhiên không muốn có sai sót nào.”

Nói rồi, nàng ta lại mỉm cười: “Chí hướng của ngài cao xa, thái tử phi không thể hiểu được, cũng không trách nàng ấy được.”

Những lời này làm trái tim Chu Trường Doanh rung động sâu sắc.

Hắn ta đã quen với sự điềm tĩnh, kiên cường của Diệp Mộc Hà. Nay nàng ta lại yếu ớt tựa vào lòng hắn, chỉ khiến hắn ta càng thêm thương tiếc.

________________________________________

Tiểu Điệp loạng choạng chạy về phủ thái tử, ngã quỵ ở cổng.

Vừa tỉnh lại, nàng liền hét lớn: “Mau cứu thái tử phi, cứu thái tử phi!”

Quản gia sửng sốt: “Tiểu Điệp, ngươi sao thế? Sao chỉ mình ngươi về, thái tử phi đâu?”

Tiểu Điệp nước mắt như mưa: “Mau báo thái tử cứu thái tử phi. Thái tử phi vì điều tra chuyện mất tích của Diệp cô nương, bị sơn tặc tấn công, rơi xuống vực rồi!”

Quản gia đánh rơi bát thuốc, “choang” một tiếng:

“Ngươi nói cái gì?”

“Thái tử đâu?”

“Thái tử đang ra ngoài cùng Diệp cô nương, vẫn chưa về.”

Tin thái tử phi xảy ra chuyện không phải chuyện nhỏ.

Trước hết, nhà họ Tống không thể không truy cứu. Nếu tin đồn lan ra, e rằng còn ảnh hưởng đến lòng dân.

Quản gia cuống quýt đến độ xoay mòng mòng, chỉ có thể huy động mọi người trong phủ đi tìm thái tử để chờ quyết định.

________________________________________

Khi Chu Trường Doanh trở về, hắn ta suýt đâm vào quản gia.

“Điện hạ, cuối cùng ngài cũng về. Thái tử phi…”

Chu Trường Doanh nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự phiền muộn: “Nàng ấy làm sao? Đã biết lỗi rồi sao? Nếu đã biết lỗi, bảo nàng chuẩn bị đến tạ lỗi với Mộc Hà đi.”

Quản gia “oa” một tiếng khóc òa: “Thái tử phi, thái tử phi… rơi xuống vực rồi!”

Chu Trường Doanh chợt ngừng thở, miệng mấp máy, không dám tin: “Ngươi vừa nói gì? Thái tử phi làm sao? Ai rơi xuống vực?”

“Thái tử phi, chính là thái tử phi rơi xuống vực.”

“Ngươi nói láo!” Chu Trường Doanh lập tức tung một cước vào ngực quản gia: “Thái tử phi vẫn ở trong phủ, làm sao có thể… làm sao có thể…”

Hắn ta không nói nên lời.

Quản gia phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ.

________________________________________

Tiểu Điệp quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Chu Trường Doanh, giọng lạnh băng: “Quản gia không nói dối. Là ngài đã ép thái tử phi đi tới nơi nguy hiểm như vậy.”

Ánh mắt nàng không chút sợ hãi: “Là ngài không tin thái tử phi. Nương nương rõ ràng không hề làm tổn thương Diệp cô nương, nhưng tất cả mọi người đều coi nương nương là nữ nhân độc ác. Thậm chí, phu quân từng đầu gối tay ấp với nương nương cũng trước mặt kẻ dưới mà mắng nương nương, muốn bỏ nương nương.”

Nhìn ánh mắt đầy oán hận của Tiểu Điệp, Chu Trường Doanh bỗng thấy bóng dáng khuôn mặt quật cường, uất ức của Tống Tâm Nguyệt.

“Điện hạ, tại sao ngài không tin thái tử phi?”

“Ngài ấy là thê tử của ngài!”

“Ngài ấy một lòng chân thành với ngài!”

Chu Trường Doanh lùi vài bước, phải bám vào cánh tay thị vệ mới đứng vững.

“Tâm Nguyệt không chết, nàng ấy sẽ không chết. Đi tìm, bất kể giá nào, ta cũng phải tìm được nàng ấy!”

Dứt lời, hắn ta loạng choạng chạy ra cửa.

________________________________________

Khi đến gần vực, hắn ta nhìn thấy đôi giày thêu rơi trên mép đá, liền quỵ xuống, miệng thổ huyết, gào lớn tên Tống Tâm Nguyệt, rồi ngất đi.

Mười mấy ngự y cấp cứu liên tục, cuối cùng hắn ta cũng tỉnh lại.

________________________________________

Tiểu Điệp mang đến một bộ y phục: “Điện hạ, đây là thái tử phi làm cho ngài.”

Ngự y giật mình, vội ngăn lại: “Tiểu Điệp, điện hạ vừa mới…”

“Đây là do Tâm Nguyệt làm cho ta?” Chu Trường Doanh lập tức ôm lấy y phục, nước mắt tuôn rơi.

Tiểu Điệp vẻ mặt lạnh tanh: “Đúng vậy. Thái tử phi nói nương nương không học rộng tài cao như Diệp cô nương, cũng không có chí lớn, chỉ cần điện hạ mặc thoải mái, sống vui vẻ là nương nương đã hạnh phúc nhất trên đời.”

Ngự y vừa nghe, mặt mày tái mét, gấp đến độ dậm chân tại chỗ.

“Trên chiếc áo này còn có máu của thái tử phi. Tay nương nương bị kim đâm chảy máu không biết bao lần, nhưng nương nương vẫn cười.”

Chu Trường Doanh ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch.

“Tâm Nguyệt, là ta… Là ta đã hại chết nàng.”

Hắn ta ngửa mặt lên trời gào lớn, lại một lần nữa ngất xỉu.

________________________________________

Tiểu Điệp cười lạnh, lặng lẽ lui ra.

Nàng vừa định rời đi, một bóng dáng cao lớn như cơn gió lướt tới trước mặt nàng.

Lộ Chỉ Uyên giữ chặt vai nàng: “Thẩm Trúc Âm đâu?”

Tiểu Điệp sửng sốt, trong lòng thầm kêu hỏng.

Vừa rồi vì xúc động quá, những lời Thẩm cô nương dặn nàng đã quên sạch.

Nàng cau mày, quyết định bịa: “Thẩm cô nương biết ngài yêu Diệp cô nương, nên trước khi chết chỉ nói một câu: ‘Lộ Chỉ Uyên, Diệp Mộc Hà, ta chúc hai người hạnh phúc.'”

Lộ Chỉ Uyên chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười lạnh lẽo quỷ dị:

“Thật vậy sao?”

4

Ta và Tống Tâm Nguyệt chọn một huyện nhỏ rất xa kinh thành để sinh sống.

Nàng nhẹ nhàng vung tay, vàng bạc châu báu chia đôi.

“Ta chính là nô bộc trung thành nhất của tỷ, xin hãy thoải mái sai khiến ta, chủ nhân hihi.”

Tống Tâm Nguyệt mỉm cười, ánh mắt dừng trên một cây trâm.

“Đây là do Chu Trường Doanh tặng ta. Khi ấy, chỉ vì ta nhìn nó thêm một chút, hắn liền chú ý và đặc biệt mua tặng.”

Nàng thoáng chút thất thần: “Hắn là mối tình đầu của ta, khó quên cũng là bình thường, đúng không? Dù sao trước khi nữ chính xuất hiện, hắn đối xử với ta rất tốt.”

Nghe vậy, ta bất giác nhớ đến Lộ Chỉ Uyên.

Chu Trường Doanh là mối tình đầu của nàng, còn Lộ Chỉ Uyên là mối tình đầu của ta.

Khi vừa xuyên không, ta đã bị lưu đày.

Cô độc, không nơi nương tựa, cũng không một ai quen biết.

Lộ Chỉ Uyên từng đến trước mặt thánh thượng cầu tình cho ta, quỳ suốt một ngày một đêm.

Khi hắn cầm được thánh chỉ ân xá, ta đã theo đoàn lưu đày ra khỏi kinh thành.

Ta từng nghĩ sẽ không còn hy vọng nào nữa. Dù sao, ai lại vì một ân tình vô danh mà mạo hiểm hủy hoại tương lai?

Nhưng ngay khi ta định treo cổ tự vẫn trên cây đa cổ thụ lúc đêm khuya, ta nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp.

Lộ Chỉ Uyên xuất hiện trước mặt ta, không để ý đến mùi hôi thối trên người ta, ôm ta lên ngựa, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà.”

Đến giờ mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, tim ta vẫn đập thình thịch.

Đáng tiếc thay, ta chỉ là nữ phụ ác độc. Khi Diệp Mộc Hà – nữ chính xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi.

Thay vì chờ chết, chẳng bằng rời đi, tận hưởng cuộc sống.

Scroll Up