Chương 1 TA VÀ BẠN THÂN CÙNG XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT NGƯỢC
Ta và bạn thân cùng xuyên không vào một quyển tiểu thuyết ngược.
Nàng là bạch nguyệt quang mà thái tử theo đuổi nhiều năm, cuối cùng cũng cưới được.
Còn ta là nữ phụ ác độc, dùng ơn cứu mạng để ép thái phó cưới mình.
Đêm ấy, bạn thân ta khóc sưng cả mắt: “Hắn lại đi tìm nữ chính, còn nói nếu nàng ta xảy ra chuyện gì thì bắt ta đền mạng.”
Ta nhìn mấy xe vàng bạc sau lưng nàng, lòng đau như cắt: “Còn phu quân của ta, chỉ tiêu tiền cho nữ chính.”
Nàng bỗng ngừng khóc, giọng tức tối: “Thế này thì sống thế nào được nữa, chi bằng giả chết cho xong.”
“Giả chết cái đầu tỷ ấy.”
Vài năm sau, ta và nàng mở một tiệm nam sắc, đang an nhàn tận hưởng cảnh mỹ nam cổ phong xoa bóp.
Đột nhiên, một đội binh lính bỗng xông vào, một chưởng đánh ngất khuê mật: “Đưa về phủ thái tử.”
Ta vừa định đứng lên cứu nàng, thì thấy ngoài cửa thái phó keo kiệt đứng đó, mặt lạnh băng:
“Nàng và ta, chẳng phải cũng có món nợ cần tính toán hay sao?”
1
Khi Tống Tâm Nguyệt đến tìm ta, ta đang nằm trên giường, tận hưởng bàn tay nhẹ nhàng của nha hoàn.
Nàng vừa bước vào đã đưa ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn rời đi.
“Sao mạnh mẽ vậy? Nhà muội, thái phó đã ba mươi rồi mà còn thế à?”
Ta bất lực lắc đầu, trong lòng chỉ biết thầm than khổ.
“Trời ơi, đây chẳng phải là vải hiến cống từ Ba Tư sao? Ta còn không có, thái phó lại mang về cho muội?”
Ta vuốt ve chăn đệm, khó trách tối qua hắn cắn tai ta, dịu dàng dỗ: “Yên Yên ngoan, lần này sẽ không để đầu gối nàng bị trầy nữa.”
Ta ngồi dậy, lúc này mới thấy mắt của Tống Tâm Nguyệt đỏ hoe.
Nàng cũng nhận ra ánh mắt của ta, hơi nghiêng đầu: “Chu Trường Doanh lại đi tìm Diệp Mộc Hà, nàng ta mất tích ba ngày, hắn tìm điên cuồng ba ngày.”
Vừa nói, nàng vừa kéo tay áo lên.
Ta lập tức bật dậy, chẳng màng cơn đau nơi đùi:
“Hắn dám động tay với tỷ? Đồ khốn kiếp, bản cô nương đi chém hắn đây.”
Tống Tâm Nguyệt vội giữ chặt ta: “Hắn cũng chỉ là lỡ tay thôi, nhưng lại nói nếu Diệp Mộc Hà có chuyện gì, hắn sẽ bắt ta chôn cùng.”
________________________________________
Ta và Tống Tâm Nguyệt vốn là người thời hiện đại, cùng lớn lên ở cô nhi viện.
Khó khăn lắm mới trưởng thành để tự kiếm sống, định hưởng thụ thế giới ngoài kia, lại vừa bước ra đã bị xe tông chết.
Nhưng chưa chết hẳn, chúng ta xuyên vào một quyển sách.
Tống Tâm Nguyệt là thiên kim tể tướng, lại học vấn uyên thâm, lần đầu gặp thái tử đã khiến hắn thần hồn điên đảo.
Chu Trường Doanh vì theo đuổi nàng mà hao tâm tổn sức, cuối cùng cưới được mỹ nhân.
Còn ta, số mệnh lại kém may.
Vừa xuyên đến thì gia đình đã bị tịch thu tài sản.
May mắn nha hoàn nhắc nhở, thái phó hiện giờ xuất thân áo vải, từng được ta cứu mạng khi gặp nạn.
Vì không muốn chịu khổ, ta liền dùng ơn cứu mạng ép hắn cưới mình.
Thái phó gật đầu đồng ý, ta mới hỏi rõ danh tính, Lộ Chỉ Uyên.
Ta suýt nghẹn, Lộ Chỉ Uyên chính là nam chính của quyển sách này.
Mà nữ phụ ép hắn thành thân, chẳng phải là kẻ khiến tình cảm nam nữ chính đầy chông gai, cuối cùng chịu kết cục thảm sao?
“Ta… có thể không cưới không?”
Lộ Chỉ Uyên đang cởi áo bỗng dừng tay, nhìn căn phòng đầy sắc đỏ: “Nàng nói xem?”
________________________________________
Mọi chuyện vốn dĩ đều ổn.
Tống Tâm Nguyệt và thái tử trở thành cặp đôi mỹ mãn được cả kinh thành ngưỡng mộ.
Ta gả cho Lộ Chỉ Uyên, trừ việc buổi tối hơi khổ cực, thì mọi thứ đều ổn thỏa, ăn ngon mặc đẹp, chẳng thiếu gì.
Nhưng ba tháng trước, nữ chính Diệp Mộc Hà xuất hiện.
Nàng ấy được Lộ Chỉ Uyên đưa về từ chiến trường, nghe nói là một quân sư tài giỏi.
Ta và Tống Tâm Nguyệt ngẩn người.
Chúng ta chỉ học hết trung học cơ sở, kiến thức chẳng đủ để chen chân vào cuộc trò chuyện sâu xa của họ.
Còn Diệp Mộc Hà, nghiên cứu sinh ngành lịch sử, tất nhiên tài học vượt trội.
Từ khi nàng ấy xuất hiện, Chu Trường Doanh liền đặc biệt coi trọng.
Ngay cả về phủ thái tử cũng chỉ ngủ ở thư phòng.
Còn Lộ Chỉ Uyên, lại càng quá đáng.
Hắn chưa từng cho ta tiền tiêu vặt, mỗi lần ra ngoài đều phải có người theo trả tiền, khiến ta chẳng tích lũy được gì để bỏ trốn.
Nhưng với Diệp Mộc Hà, hắn vung tay hào phóng 300 lượng vàng.
“Mặc kệ, ngày tháng thế này ta không sống nổi nữa.”
Tống Tâm Nguyệt nghẹn ngào gật đầu: “Đi không?”
Ta xoa tay: “Nhưng ta… chẳng có tiền.”
Nàng cười bá đạo: “Ta để muội không có tiền sao?”
“Đi.”
Tống Tâm Nguyệt lại có chút lo lắng.
Nàng được gia đình tể tướng đối xử rất tốt, không muốn họ bị liên lụy.
Ta bỗng nghĩ ra một kế, những năm đọc tiểu thuyết cuối cùng cũng có ích.
“Giả chết.”
“Vẫn là muội thông minh.”
2
Lộ Chỉ Uyên đêm khuya mới trở về, từ khi Diệp Mộc Hà mất tích, hắn luôn về rất muộn.
Sau khi tắm rửa thay y phục, bàn tay hắn quen thuộc luồn vào cổ áo ta.
“Ngươi không thể im lặng mà nghỉ ngơi một ngày sao?”
Ta lập tức tỉnh ngủ, trừng mắt nhìn hắn.
Thấy ta đã tỉnh, hắn chẳng buồn kiêng dè, áp sát lại, hạ giọng hỏi: “Hôm nay làm gì?”
“Chẳng làm gì cả, ngươi không cho ta tiền, ngay cả cửa cũng không bước ra được, thì làm gì được chứ?”
Giọng điệu ta không tốt, nhưng hắn chẳng nổi giận: “Thái tử phi có đến?”
Mỗi lần ta và Tống Tâm Nguyệt tụ lại trò chuyện, thái độ của ta với Lộ Chỉ Uyên sẽ cực kỳ tệ.
Vì vậy, hắn rất không thích ta và nàng gặp nhau.
“Về sau bớt gặp nàng ta lại.”
“Vậy ngươi cho ta tiền, ta ra ngoài tìm người khác chơi.”
Nụ hôn của hắn liên tục rơi xuống mặt, cổ ta, nhưng vẫn không quên đáp: “Không có tiền.”
Đồ khốn.
Những ngày qua hắn tìm Diệp Mộc Hà đã tiêu đến cả nghìn lượng bạc, đến lượt ta lại bảo không có tiền.
Ta đột nhiên nhớ đến một cụm từ hay gặp trong tiểu thuyết: Công cụ xả giận.
Tâm trạng bỗng dưng chùng xuống. Hắn đối xử tệ với ta như vậy, nhưng ngoài Tống Tâm Nguyệt ra, lại là người đối tốt với ta nhất.
“Sao lại khóc?”
“Ngươi có thể đừng đối tốt với Diệp Mộc Hà như vậy không? Ta mới là thê tử của ngươi.”
Hắn bỗng trầm mặt: “Trong đầu nàng cả ngày nghĩ gì vậy?”
Hắn sắp giận rồi sao?
Không thể để hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của ta và Tống Tâm Nguyệt.
Ta vội ôm lấy hắn: “Nghĩ đến ngươi, đầu óc ta, trái tim ta, từng tấc da thịt trên người ta đều nghĩ đến ngươi.”
Câu nói này khiến Lộ Chỉ Uyên hài lòng, nhưng đổi lại là sự dày vò còn dài và nặng nề hơn.
Hôm sau, lúc hắn rời đi, còn cúi xuống hôn lên chóp mũi ta.
Ta vừa cảm động, lại nghe hắn dặn dò thủ hạ:
“Tăng cường người canh giữ kho.”
What?
Ta hỏi thật, có ai phòng bị vợ mình như phòng trộm không?
Căn nhà này, ta một ngày cũng không thể ở thêm được nữa.
________________________________________
Khi ta tìm đến Tống Tâm Nguyệt, phủ thái tử đã rối tung cả lên.
Chu Trường Doanh từ xe ngựa bước xuống, ôm trong tay một nữ nhân.
Chỉ cần nhìn chiếc vòng ngọc trên tay nàng ấy, ta đã biết đó là Diệp Mộc Hà.
Trên y phục nàng ấy còn dính máu, yếu ớt tựa vào lòng thái tử.
Khi nhìn thấy Tống Tâm Nguyệt, nàng ta kinh hãi ôm chặt cổ Chu Trường Doanh.
Chu Trường Doanh lập tức đau lòng: “Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm hại nàng.”
Diệp Mộc Hà dè dặt liếc nhìn Tống Tâm Nguyệt, run rẩy, mắt ngấn lệ: “Thái tử điện hạ, xin ngài buông ta ra, ta sợ lắm.”
Nói rồi, nàng ta quay sang cầu xin Tống Tâm Nguyệt: “Thái tử phi, ta và thái tử trong sạch, ta sẽ không bao giờ lại gần ngài ấy nữa, xin người tin ta.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Tống Tâm Nguyệt.
Một nha hoàn của nàng ta đứng ra chỉ điểm, kể rõ từng chi tiết nàng sai người mua chuộc sơn tặc, bắt cóc Diệp Mộc Hà, còn nhấn mạnh:
“Thái tử phi nói nhất định phải để bọn sơn tặc thay nhau làm nhục Diệp cô nương.”
Lời vừa dứt, Chu Trường Doanh lập tức nổi giận.
Hắn ta định hạ lệnh bỏ Tống Tâm Nguyệt, may thay mưu sĩ của hắn ta kịp thời can ngăn.
Tống Tâm Nguyệt không giống ta, sau lưng nàng là cả gia tộc họ Tống, tể tướng đương triều. Chu Trường Doanh cũng không dám làm càn.
Tống Tâm Nguyệt chỉ im lặng nhìn Chu Trường Doanh, ánh mắt đầy hy vọng chờ đợi phu quân mình tin tưởng.