8
Hắn nào có lúc nào được nhàn rỗi.
Mùa thu, mưa lớn liên miên, hắn bận đến mức không có thời gian ăn cơm, thay áo, thậm chí chẳng có thì giờ bước chân vào nhà.
Hắn phải dẫn người đi phòng chống lũ lụt, đắp đê, để nước lớn không làm hỏng ruộng lúa, không nhấn chìm thành Dương Châu, không phá hoại sinh kế của bách tính.
Khi ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn ta, ta nói:
“Chàng cứ yên tâm đi, ta sẽ an tĩnh ở nhà.”
Ta an tĩnh ở nhà, bảo chàng hãy yên lòng.
Nhưng đứa nhỏ trong bụng không chịu ngoan ngoãn, bên ngoài mưa to ào ào, con lại muốn chui ra.
Tiểu Thúy luống cuống, cả phủ đều rối rắm loạn lên.
Mặt ta tái nhợt, mồ hôi rơi từng giọt, ta bình tĩnh bảo mọi người:
“Mau mời bà đỡ, đun nước sôi, không được quấy rầy đại nhân.”
Tiếng mưa bên ngoài ầm ầm, tiếng ta còn to hơn tiếng mưa.
Bà đỡ bảo: “Phu nhân, đừng hô lớn, giữ sức mà sinh.”
Ta cắn chặt môi, không hô lớn, giữ sức mà sinh.
Con bướng bỉnh, không chịu ra khỏi bụng mẹ.
Bà đỡ xoa nắn bụng ta, bảo: “Phu nhân đừng sợ, cứ thuận theo mà làm.”
Ta không sợ, cứ thuận theo mà sinh.
Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, mưa chưa từng ngớt.
Ta cạn kiệt sức lực, giọng khản đặc, đầu óc quay cuồng, hoa mắt.
Tiểu Thúy khóc mà đổ cho ta nước đường, ta nghĩ phu quân ta bây giờ đang ở đâu, đã ăn cơm chưa, có bị ướt mưa không.
Ta âm thầm nhắn nhủ đứa nhỏ:
“Con ơi, con phải ngoan ngoãn.”
Ta âm thầm dặn mình: “Lý Bích Đào, ngươi phải kiên cường.”
Bà đỡ hô to: “Phu nhân, sắp rồi!
Đứa nhỏ đã lộ đầu!
Đừng nhả khí, tiếp tục cố gắng!”
Ta không buông, tiếp tục cố gắng.
Ta dùng toàn bộ sức lực, nghe tiếng cười, rồi nghe tiếng con khóc oe oe.
Có người bế một sinh linh nhỏ bé lại gần ta, nói:
“Chúc mừng phu nhân, là một thiếu gia.”
Nhi tử ta đỏ au, nhăn nhó, chẳng được đẹp đẽ như phụ thân nó, sinh ra trông xấu xí đến lạ.
Nhi tử ta đã sinh được vài ngày, chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn chưa gặp phụ thân.
Chưa gặp phụ thân mà con đã tươi cười, chỉ cần trêu một chút là cười toe toét.
Ta dỗ con ngủ, dỗ đến khi ta cũng thiếp đi.
Vừa mới nhắm mắt được một chút, ta mở mắt thấy có ai đó đứng ngay bên giường, mặt mày như Chung Quỳ, đôi mắt đẫm lệ nhìn con.
Hắn giọng khàn khàn gọi ta:
“Đào Nhi.” lúc ấy ta mới nhận ra là phu quân.
Hắn hôi rình, lấm lem bùn đất, râu ria lởm chởm, mặt đầy đất cát.
Hắn nhìn chằm chằm nhi tử, không rời mắt, thận trọng hỏi:
“Đào Nhi, đây là ai?”
Ta nói: “Đây là nhi tử của chàng, nhưng chưa có tên.”
Hắn nói: “Ừ. Con đã có tên, tên lớn là Cố Duy, tên nhỏ là Nguyên Phương.”
Hắn đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu của con nhưng vội rụt lại.
Nguyên Phương vẫn không biết phụ thân dọa dẫm muốn chạm vào mình, vẫn ngủ say, còn khẽ chu môi cười trong mơ.
Hắn nhìn mà nước mắt tuôn trào.
Hắn nghẹn ngào nói: “Đào Nhi, ta có lỗi với nàng.
Ta nghe nói nàng sinh một ngày một đêm, mà ta lại không ở bên cạnh.”
Ta đáp: “Có gì đâu mà lỗi.
Con là của chàng, cũng là của ta.
Ta sinh con không chỉ cho chàng mà còn cho ta nữa.”
Hắn đưa tay muốn ôm ta, nhưng ta giơ tay ngăn lại, chê bai nói:
“Đi, chàng đi dọn dẹp sạch sẽ đi, coi chừng làm con hôi thối.”
Hắn ngẩn ra, cúi đầu ngửi mình.
Hắn đi dọn dẹp sạch sẽ, lại trở thành chàng công tử đẹp đẽ như trước.
Hắn nằm bên Nguyên Phương, vuốt ve bàn tay nhỏ xíu của con, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con, ánh mắt hắn mềm mại hẳn.
Hắn nắm tay ta, nói:
“Đào Nhi, sau này ta nhất định sẽ chăm lo tốt cho mẫu tử nàng, không để hai người chịu khổ…”
Câu nói chưa dứt, hắn đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Mặt còn dựa vào mặt Nguyên Phương, tay vẫn nắm chặt tay ta.
Phu thê chúng ta đến Dương Châu, năm đầu tiên, gia đình hai người thành ba người.
Năm thứ hai, ba người thành bốn người.
Sinh Nguyên Phương giống như là sinh mạng, sinh Kỷ Phương lại nhẹ như đẻ trứng.
Hắn vốn định ở bên ta lúc ta sinh nở, bù đắp cho lúc Nguyên Phương chào đời mà hắn không có mặt.
Ngày sinh nở gần đến, hắn gác lại công việc, từ chối hết những lời mời, ngày ngày quanh quẩn bên ta.
Ta thì ngồi, đứng, dỗ Nguyên Phương ăn ngủ, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì, cứ như thế suốt nhiều ngày.
Hôm ấy, hắn đang ngồi bên cạnh ta đặt tên cho đứa bé trong bụng.
Nếu là nhi tử, hắn sẽ gọi là Cố Dương, tên nhỏ là Kỷ Phương. Nếu là nhi nữ, hắn sẽ gọi là Cố Cẩm, tên nhỏ là Niệm Niệm.
Chúng ta đang đoán xem bụng ta là Kỷ Phương hay Niệm Niệm thì người từ kinh thành đến.
Người đến là một vị vương gia, mời hắn đến thương nghị việc lớn.
Hắn cau mày, không muốn đi:
“Có gì để thương nghị, chỉ làm khổ dân, hao tổn tiền của, lại bắt ta phải phí sức.”
Lần thứ hai, có người đến mời nữa, nhưng hắn vẫn không muốn đi.
Hắn ngồi bên cạnh ta, chăm sóc Nguyên Phương ăn uống.
Hắn trêu con: “Cho phụ thân ăn một miếng.”
Nguyên Phương gật đầu, cho hắn ăn một miếng.
Hắn lại bảo: “Cho phụ thân ăn thêm một miếng nữa.”
Nguyên Phương lại cho hắn ăn thêm một miếng.
Hắn còn nói: “Phụ thân muốn ăn thêm một miếng nữa.”
Nguyên Phương chu môi, khóc òa lên, chỉ vào mũi hắn mách ta:
“Phụ thân không biết xấu hổ!”
Hắn làm con khóc, ta trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cười ha hả, lúc ấy, người đến mời lần thứ ba đã tới.
Ta nói: “Công việc quan trọng thì chàng đi đi.”
Hắn mới bực bội mà đứng dậy thay đồ, trước khi đi còn bế Nguyên Phương lên ôm hôn hai cái, rồi cúi xuống nói với cái bụng của ta:
“Hai đứa phải ngoan, phụ thân đi rồi về ngay.”
Hắn quay sang ta bảo: “Ta chỉ đi qua loa đôi câu.”
Nguyên Phương gật đầu, ta cũng gật đầu.
Hắn vừa mới đi khỏi, bụng ta liền có động tĩnh.
Đến tối hắn trở về, Nguyên Phương kéo hắn vào phòng, chỉ vào cái bọc nhỏ đang ngủ trên giường, giọng non nớt nói: “Phụ thân, đệ đệ kìa.”
Hắn sững sờ, đứng chết lặng, nắm chặt tay, rồi nghiến răng nghiến lợi mắng lớn:
“Tất cả đều tại cái lão cẩu hoàng đế, lại muốn xuống Giang Nam làm gì!
Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có cái gì mà phải bàn bạc trước cho mệt!”
Nguyên Phương cũng nắm chặt tay, bực dọc nói theo:
“Hừm, cẩu hoàng đế!”
Ôi trời ơi, chàng ta giận đến mức muốn làm phản rồi.