4
Phu quân và ta thành thân đã gần một năm, vậy mà vẫn chưa có con.
Điều đó khiến ta giận dỗi.
Hắn ôm ta, nhẹ nhàng nói:
“Nàng mới mười bảy tuổi, còn sớm mà.
Mẫu thân ta sinh ta lúc mười tám, mà còn khó sinh.
Nữ tử sinh con chẳng khác nào bước qua cửa tử, ta muốn đợi nàng lớn thêm chút, mạnh khỏe hơn, rồi hãy sinh con.”
Phu quân ta thật đáng thương, sinh ra đã mất mẫu thân.
Ta ôm hắn vào lòng, trong tim dâng lên niềm thương cảm đến mức tưởng chừng có thể rơi nước mắt.
Có hắn bên cạnh, không cần con cũng chẳng sao.
Vào mùa quế tháng tám, hắn đi ứng thí mùa thu và trúng giải nguyên.
Ta còn chưa hiểu giải nguyên là gì mà nhà cửa đã đông nghịt người đến chúc mừng, quan phủ cũng đến tận nhà chúc tụng.
Hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng ta.
Còn ta, nhìn hắn chẳng có gì thay đổi.
Khi nghiêm túc thì giống như một vị thần, lúc không nghiêm túc thì chẳng khác gì con khỉ.
Tri phủ mở tiệc khoản đãi hắn, vị giải nguyên lang, và hắn về nhà trong tình trạng say xỉn.
Người ta đưa hắn về, trên người hắn mang theo hơi rượu và… một chút hương thơm lạ.
Lòng ta chùng xuống.
Hắn hoàn toàn không biết gì, còn quấn lấy ta đòi ôm.
Ta mặt lạnh, giúp hắn cởi áo, lau mặt, đỡ hắn nằm xuống giường.
Khi ta cởi áo, hắn mở mắt, cười tươi gọi: “Đào nhi” rồi ngoan ngoãn giơ tay ra.
Chậc, vẫn còn nhận ra người.
Ta cầm áo của hắn, cẩn thận ngửi kỹ.
Thật thơm ngọt.
Hừ, không biết là yêu tinh phương nào nữa.
Ta ngồi bên giường, thức suốt đêm không ngủ, đèn trong phòng vẫn sáng.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hại người của hắn.
Không biết là hắn quyến rũ người ta hay người ta quyến rũ hắn.
Sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh dậy đã la khát.
Ta đưa trà cho hắn.
Hắn uống một hơi rồi nhìn ta, cả người run lên.
Hắn hỏi: “Phu quân hôm qua có làm gì sai không?”
Ta đáp: “Không, hôm qua chàng rất phải đạo.”
Hắn lại hỏi: “Có phải nàng trách ta về muộn?”
Ta đáp: “Chàng về sớm mà, trời còn chưa sáng.”
Hắn ngồi dậy, gãi đầu gãi tai:
“Đào nhi, nàng đừng giận.
Lần sau ta nhất định sẽ về sớm hơn.”
Ta đáp: “Không sao, chàng về lúc nào cũng được, ta vẫn để cổng chờ chàng.”
Hắn bị nghẹn, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ.
Cả ngày hôm đó, hắn cứ như cái đuôi, lẽo đẽo đi theo ta.
Khi ta trộn thức ăn cho Đậu Hoàng, hắn đứng sau lưng, nghiêm nghị nói:
“Đậu Hoàng, ngươi ăn ít đi, kẻo mẫu thân ngươi gầy gò kiệt sức vì chăm ngươi.”
Đậu Hoàng rên rỉ, bị hắn nhìn chằm chằm nên không dám ăn.
Khi ta thái rau, hắn đứng cạnh hỏi:
“Nương tử, con dao này nặng quá phải không?
Để phu quân thái cho.”
Ta “bốp” một tiếng, nện dao xuống thớt.
Hắn giật mình, lùi ba bước, đứng ở cửa bếp.
Ta quét nhà, hắn lại giả vờ nghiêm túc, hắt vài giọt nước xuống sàn rồi nói:
“Phu quân hiểu rồi, để ta tìm một nha hoàn cho nàng.”
Rồi hắn lại ra vẻ đau lòng:
“Phu quân thật thiếu sót, khiến nương tử phải vất vả thế này.”
Khi ta giặt áo, hắn ngồi xổm bên cạnh, nhìn ta.
Hắn nói: “Nương tử giặt đồ, đẹp như mây trôi nước chảy, khiến ta ngưỡng mộ vô cùng.
Nàng giặt đồ tựa tiên nữ đang bay về cung trăng, giống thần tiên hạ phàm…”.
Đột nhiên hắn thấy cái áo bị ta vứt sang bên ngoài chậu, hỏi:
“Nương tử, sao lại bỏ cái áo này của phu quân?”
Ta cười lạnh: “Ta không dám giặt, sợ chàng tiếc.”
Hắn cầm cái áo lên, lật qua lật lại nhìn rồi ngửi thử.
Mặt hắn hơi biến sắc.
Hắn cười khổ: “Nương tử, để phu quân giải thích.”
Ta im lặng lắng nghe hắn giải thích.
Hắn nói: “Trong buổi tiệc Lộc Minh, có mời đến mấy quan kỹ nổi tiếng.
Một vị kỹ nữ đã rót rượu cho ta, còn cùng ta đối thơ.
Trong hoàn cảnh đó, ta không tiện từ chối nên chỉ ứng đối qua loa một chút.”
Hắn lại tiếp tục: “Cô nương đó thơm nức mũi, chắc là vô tình để mùi hương dính vào người ta.”
Ta lơ đễnh dùng nắp tách trà gạt đi bọt trà:
“Quan lớn xử án cũng phải có bằng chứng, lời nói không bằng chứng.”
Hắn nói: “Ta có nhân chứng, nương tử đợi một chút.”
Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, không lâu sau trở lại cùng với một người.
Đó là bạn học thân thiết của hắn, Triệu Cảnh Thăng.
Hắn nói: “Nương tử cũng biết Cảnh Thăng tính tình ngay thẳng, xưa nay không nói lời vu vơ, hắn có thể làm chứng cho ta.”
Hắn ra hiệu cho Triệu Cảnh Thăng, Triệu Cảnh Thăng liền cung kính chắp tay nói: “Xin tạ lỗi với tẩu tẩu.”
Triệu Cảnh Thăng kể:
“Tối qua trong yến tiệc Lộc Minh, kỹ nữ Lưu Dung cũng được mời dự tiệc.
Lưu cô nương ngưỡng mộ tài học của Cố huynh từ lâu, liên tục ám chỉ, nhưng huynh ấy vẫn giữ khoảng cách, không mảy may để ý.”
Hắn đứng bên cạnh gật đầu mạnh.
Triệu Cảnh Thăng tiếp tục:
“Nàng ta rót rượu, huynh ấy chỉ nhấp môi một chút.
Nàng đối thơ, huynh ấy chỉ đáp lại một câu.
Khi nàng công khai ngỏ ý muốn làm thiếp, huynh ấy ngay lập tức từ chối thẳng thừng…”
Ta nghe thấy hắn bắt đầu ho khan.
Triệu Cảnh Thăng ngạc nhiên liếc nhìn hắn, rồi nói tiếp:
“…Nàng ấy còn tặng Cố huynh một chiếc khăn thơm, nhưng huynh ấy không nhận được nên đã đưa cho đệ…”
Hắn ho đến nỗi tưởng chừng như muốn rách họng, còn Triệu Cảnh Thăng thì toát mồ hôi hột, cuối cùng kết thúc:
“Tóm lại! Cố huynh giữ vững tấm lòng chính trực, khiến đệ đến giờ vẫn còn khâm phục.”
Ta bình thản hỏi: “Khăn thơm đâu?”
Triệu Cảnh Thăng vội vàng lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn đưa cho ta.
Ta nhẹ nhàng ngửi, mùi hương dễ chịu.
Ta mỉm cười hỏi hắn: “Thêu cũng tinh tế đấy, phu quân sao không nhận nàng ấy làm thiếp?”
Triệu Cảnh Thăng liền nghiêm nghị nói:
“Cố Huynh, đệ mới nhớ ra trong nhà còn có việc.”
Hắn không khách khí nói: “Cút.”
Triệu Cảnh Thăng vội vã rời khỏi nhà ta.
Hắn ngồi trên ghế, cười gọi ta: “Nương tử…”
Ta cũng mỉm cười.
Hắn đứng dậy đi ra sân, vứt chiếc bàn giặt ta dùng để giặt quần áo xuống đất, rồi thản nhiên quỳ xuống.
Ta liếc nhìn hắn một cái, không để ý.
Đến chiều tối, có người gõ cửa, hắn vẫn quỳ thẳng tắp trong sân.
Ta nghĩ ngợi rồi đi mở cửa.
Trước cửa là một tỳ nữ thanh tú, hành động lễ phép nhưng nụ cười có chút kiêu ngạo.
Nàng hỏi: “Dám hỏi Cố công tử có ở nhà không?”
Ta đáp: “Có.”
Nàng nói: “Tiểu thư nhà ta tối qua cùng công tử đối thơ, hôm nay nhân lúc thưởng hoa, cảm hứng trỗi dậy, liền viết tặng một bài thơ và sai ta mang đến.”
Ta nói: “Ồ, hắn đang quỳ, ngươi đưa ta.”
Khuôn mặt tỳ nữ tái xanh, liếc nhìn vào sân, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không dám đưa tờ giấy cho ta.
Ta nói: “Đưa đây.”
Nàng run rẩy, sợ hãi đưa ta rồi nhanh chóng rời đi.
Ta ngửi thử tờ giấy thơm tho, mùi hương rất quen.
Ta đưa cho hắn và nói: “Đọc đi.”
Hắn nói: “Vớ vẩn, không đọc được.”
Ta nói: “Đọc.”
Hắn liền đọc: “Truyền tình mỗi hướng hương thơm đến, không nói cũng biết ý tương thông. Chỉ muốn bên lan kê gối ngủ, đêm khuya cùng kể chuyện tương tư.”
Ta hỏi: “Nghĩa là gì?”
Hắn đáp: “Chúc mừng công tử đỗ đạt cao.”
Ta cười giận dữ: “Chuẩn bị sẵn cả gối, phải chăng còn định chúc mừng chàng thi đỗ?”
Hắn vô tội đáp: “Ta không hề trêu chọc nàng ta, chính nàng ta hãm hại phu quân…”
Chưa trêu chọc à?
Đã uống rượu của người ta, đối thơ với người ta, còn nhận khăn thơm của người ta, dính đầy mùi hương yêu mị rồi về nhà!
Quả nhiên, tài tử hoặc là trêu hoa ghẹo liễu, hoặc là mê mẩn giai nhân.
Ta quay lại phòng, đứng bên cửa sổ nhìn hắn.
Trăng lên cao, đêm thu se lạnh, hắn vẫn quỳ ở đó.
Đậu Hoàng nhìn mà cũng mệt mỏi, nằm dài trên đất nhìn hắn quỳ.
Ta đi đến phía sau hắn hỏi:
“Quỳ có thoải mái không?”
Hắn đáp: “Chỉ cần nương tử nguôi giận, quỳ thoải mái lắm.”
Ta thở dài: “Ta buồn ngủ rồi, chàng đứng dậy đi.”
Hắn mới đứng dậy, vừa xoa đầu gối vừa xuýt xoa.
Khi nằm trên giường, ta mới biết hắn quỳ không dễ chịu gì.
Nửa đêm, hai tay hắn không yên, hết nắm chỗ này lại sờ chỗ kia, cả người cọ sát lung tung.
Ta nghiến răng: “Nếu sau này chàng dám phản bội ta, ta sẽ rời khỏi chàng.”
Hắn âu yếm hôn lên mặt ta:
“Không dám, không dám.
Phu quân chết cũng không bao giờ phụ nàng.”