5

Ta sớm đã nên biết, những lời bên gối chẳng thể tin tưởng.

Năm ngoái vào tháng Chạp, trước khi rời nhà, hắn tỏ ra quyến luyến không thôi.

Hắn nắm tay ta đi gõ cửa từng nhà hàng xóm:

“Tại hạ sắp lên kinh ứng thí, thê tử tuổi còn nhỏ dại, mong chư vị chiếu cố.

Khi ta trở về, nhất định sẽ cảm tạ ân tình.”

Giờ lại đến tháng Chạp, tin đồn hắn đỗ Trạng Nguyên đã truyền về hơn nửa năm, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, ta cũng không nhận được một lá thư.

Ánh mắt của hàng xóm nhìn ta cũng dần chuyển từ ngưỡng mộ sang thương hại.

Ngày trước, chuyện hắn quỳ trên tấm ván giặt vào đêm trăng sáng đã truyền khắp thành, ai cũng nói ta dữ dằn, nhưng ai cũng nói ta có phúc.

Giờ thì mọi người bắt đầu thì thầm sau lưng, nói rằng phu quân ta giờ đã đỗ Trạng Nguyên, trong cảnh phú quý, làm sao còn nhớ tới người thê tử đã cùng chung hoạn nạn, làm sao còn nhớ tới ta, một thợ thêu nhỏ bé.

Ta đóng cửa suốt ngày, mặc kệ những lời đồn đại, chỉ yên lặng chờ đợi hắn trở về. Đến lúc đó, nghe xem hắn sẽ nói gì.

Nói hợp lý thì cùng nhau lên giường, còn không thì lại quỳ lên ván giặt.

Nhưng hắn cứ mãi không về.

Cuối năm, Triệu Cảnh Thăng về quê thăm phụ mẫu, ta đến Hợp Giang Đình tìm hắn.

Ta mỉm cười hỏi: “Cảnh Thăng, ngươi có tin tức gì của phu quân ta không?

Nghe nói chàng đã đỗ Trạng Nguyên, chắc công việc bận rộn nên đến giờ vẫn chưa về.”

Triệu Cảnh Thăng né tránh ánh mắt của ta, giọng ngập ngừng.

Hắn nói: “Tẩu tẩu, có một số chuyện… tại hạ không biết nên nói hay không.”

Ta vẫn giữ nụ cười: “Xin cứ nói.”

Hắn nói, phu quân ta đến kinh thành, trúng cử thủ khoa kỳ thi mùa xuân, đáng lý ra phải đỗ đầu trong kỳ thi Đình.

Nhưng Hoàng thượng cho rằng hắn còn quá trẻ, nếu đạt tam nguyên thì e rằng sẽ khiến hắn trở nên kiêu căng, nên hạ hắn xuống vị trí Thám Hoa.

Nhưng điều đó không làm giảm thanh danh của hắn, mà ngược lại càng khiến hắn nổi bật hơn.

Khi cưỡi ngựa diễu phố, trạng nguyên tuổi đã cao, bảng nhãn chất phác, chỉ có hắn là nổi bật, cả người phủ đầy hoa, phong lưu vô hạn.

Khi ấy, mấy vị trung đường đại nhân ở kinh thành đều tranh giành hắn làm con rể, các tiểu thư thì gửi hương khăn túi thơm cho hắn thành từng giỏ.

Sau đó, trong yến tiệc tại Ngọc Lâm, công chúa lén nhìn, muốn hắn làm phò mã, thế mới chấm dứt tình cảnh tranh rể.

Công chúa là nhi nữ của Hoàng hậu, thân phận cao quý, từ nhỏ đã được nuông chiều.

Hoàng thượng triệu hắn vào hỏi, hắn nói rằng nhà đã có thê tử.

Hoàng thượng nói:

“Thê tử ngươi chỉ là một thợ thêu, khanh nên cân nhắc cẩn thận.”

Hắn suy nghĩ mấy ngày rồi tâu với Hoàng thượng:

“Thê tử thần một năm không sinh con, thần đã có ý định bỏ.

Nhưng vừa mới đỗ đạt đã bỏ thê tử để cưới người khác, thần thì không sao, nhưng sợ tổn hại danh dự công chúa.

Thần nguyện đợi thêm một năm, sau đó nhất định sẽ bỏ thê tử.”

Nghe tới đây, ta run rẩy cả người.

Ai là người nói ta tuổi còn trẻ chưa nên có thai, rồi vứt bỏ đầy sàn đống áo lót kia?

Giờ đây, lại nói ta một năm không có con, muốn ép ta rời khỏi ngôi nhà này.

Triệu Cảnh Thăng càng nói càng ái ngại.

Hắn nói: “Tẩu tẩu, có lẽ là do rượu mê tình, hắn không cần vài tháng đã nổi danh khắp kinh thành.

Nay đã được định làm phò mã, nhưng lại dây dưa với tiểu thư nhà trung đường, khiến công chúa tức giận.

Hoàng thượng còn vài lần khiển trách hắn, nhưng hắn không thay đổi, lại còn thường xuyên lui tới các kỹ viện.”

Hắn nhìn ta đầy cảm thông, nói: “Bích Đào, ta thực sự không chấp nhận được hành động của hắn, nên đã sớm cắt đứt quan hệ.

Trước khi rời kinh, ta có đến tìm hắn, hỏi xem có muốn nhắn gửi gì cho tẩu không.

Hắn khi ấy đang say mê trong vòng tay của những cô nương, chỉ cười nói:

“Không có tin tức gì chính là tin tốt nhất.’”

Ta ngồi trong nhà suốt mấy ngày trời.

Mẫu thân ơi, con hối hận vì đã không nghe lời người, giờ rơi vào hoàn cảnh này.

Con đã từng nghĩ mượn hắn để sinh một đứa con, nuôi dưỡng nó, và nó sẽ phụng dưỡng con.

Giờ thì, chẳng những không sinh được con, mà còn bị bỏ rơi.

Ta nói với Đậu Hoàng: “Đậu Hoàng, giờ chỉ còn ta với ngươi, chúng ta qua cầu trở về thôi.”

Đậu Hoàng rên rỉ, quẫy đuôi, dùng mặt cọ vào tay ta, còn định liếm mặt ta.

Ta lau khô nước mắt, bước vào thư phòng của hắn ngồi xuống.

Ta mài mực, cầm bút viết hai chữ “phu quân”, nhưng chữ xiêu vẹo, xấu đến thảm hại.

Quả nhiên, nếu không có hắn nắm tay ta, ta vẫn chỉ là viết ngoáy vớ vẩn.

Ta vò nát tờ giấy, đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài.

Ta tới quầy xem bói đầu ngõ, nhờ thầy bói viết thư hộ.

Ta nói, thầy bói viết.

Ta nói: “Phu quân, nghe nói chàng đã đỗ Thám Hoa, lại muốn cưới công chúa.”

Thầy bói dừng bút nhìn ta.

Ta nói: “Sao ngươi dừng lại? Viết tiếp đi.”

Thầy bói tiếp tục viết.

Ta tiếp tục nói: “Ta vốn định mượn chàng sinh một đứa con, nhưng thành hôn đã hai năm mà chưa có lấy nửa đứa, ta cảm thấy hơi thiệt thòi.

Ta nghĩ chàng chắc là vô sinh, thôi thì chúng ta hòa ly.

Đừng để ta lỡ dở, cũng đừng để chàng lỡ dở.”

Thầy bói sặc một ngụm nước bọt, nói:

“Viết thẳng như vậy sao?

Có cần ta sửa lại cho êm tai không?”

Ta hỏi: “Sửa có tính thêm tiền không?”

Hắn nói: “Không tính.”

Ta nói: “Vậy sửa đi.”

Ta ngồi trên ghế chờ thầy bói sửa lời.

Đằng sau có tiếng nghiến răng ken két:

“Ai không có con?

Nàng định hòa ly với ai hả?”