3

Ta mặc áo cưới đỏ, mang theo Đậu Hoàng và bài vị của mẫu thân, khóa lại ba gian phòng.

Ta ngồi trong kiệu hoa, tiếng trống chiêng vang trời, người hò reo náo nhiệt, kiệu lắc lư đưa ta ra khỏi ngõ Yến Tử, qua cầu Vạn Lý.

Bên tây cầu, hoa đào đã rụng, bên đông cầu, liễu vẫn còn xanh dài.

Tim ta đập thình thịch, cảm giác như đang mơ.

Hắn vén khăn che mặt, ta nhìn thấy hắn trong bộ áo cưới đỏ, mày mắt như họa, chính là kẻ khiến ta mất hồn mất vía, là lang quân ta ngày đêm mong nhớ.

Ta gọi: “Lang quân.”

Hắn nhướn mày hỏi: “Gì cơ?”

Ta mới thấy không ổn, vội sửa lại: “Phu quân.”

Hắn lúc này mới mỉm cười, ngồi xuống cạnh ta.

Phải rồi, từ giờ ta, Lý Bích Đào, chính là phu nhân của hắn, là chính thất danh chính ngôn thuận của hắn.

Hắn nắm tay ta, khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Hắn khẽ nói: “Nào, nói xem, nàng muốn mượn thế nào?”

Ta như con thuyền lướt trên sóng, chỉ nghe thấy tiếng Đậu Hoàng sủa vang ngoài sân, chỉ nghe thấy hắn gọi tên ta từng tiếng.

Ta thầm mắng con chó ngốc nghếch kia, sủa gì mà sủa, đây là phụ thân ngươi đấy.

Sang ngày thứ ba sau hôn lễ, ta, phu nhân nhà họ Cố, mang ra chiếc khung thêu, sắp xếp kim chỉ.

Phu quân của ta chỉ là một thư sinh, vai không thể gánh, tay không thể xách.

Hắn phải học sách thánh hiền, thi đỗ công danh.

Sao có thể để hắn phí sức vì chuyện cơm áo gạo tiền.

Ta phải lo toan cho gia đình này, suy nghĩ kế hoạch lo cho ba miệng ăn gồm hai người và một con chó.

Phu quân cầm một cuốn sách, đi đến trước mặt ta hỏi:

“Nàng đang làm gì vậy?”

Ta đáp: “Giờ không như xưa nữa, thiếp phải thêu nhiều hơn, để sớm giao hàng cho người ta.”

Sắc mặt phu quân trầm xuống, hắn trầm mặc một lúc, rồi nói:

“Lý Bích Đào, nàng định nuôi ta sao?”

Ta nhìn hắn với vẻ khó hiểu, thân hình ốm yếu mà còn hay so đo, ta không nuôi chàng thì nuôi ai?

Hắn mím chặt môi, dường như đang tức giận, hắn hỏi:

“Chìa khóa ta đưa cho nàng trong ngày cưới đâu?”

Ta đáp: “Ở đây, trong túi thơm.”

Hắn nói: “Nàng không định mở rương ra xem thử à?”

Mấy hôm nay bận bịu dọn dẹp trong ngoài, làm gì có thời gian mở ra.

Ta xâu kim và nói:

“Không có thời gian.”

Hắn bảo ta đặt kim chỉ xuống, kéo tay ta đứng dậy, dẫn ta vào phòng trong.

Đứng trước chiếc rương lớn, hắn khẽ chỉ vào nó bảo ta mở ra ngay bây giờ.

Ta mở rương lớn, rồi lấy ra chiếc rương nhỏ bên trong.

Hắn bảo ta mở rương.

Ta liền mở.

Vừa mở ra, ta sững sờ.

Ta hỏi: “Đây là gì?”

Hắn đáp: “Ngân phiếu.”

Ta lại hỏi: “Đây là gì?”

Hắn đáp: “Địa khế.”

Còn lại thì ta đều nhận ra, là vàng bạc sáng lóa.

Hắn nhìn ta ngây ngốc, rồi kéo ta vào lòng, hắn nói:

“Phu quân cưới nàng về, nàng không cần phải lo lắng chuyện cơm áo nữa.

Từ giờ, có ta nuôi nàng, bảo vệ nàng.”

Ta thoát khỏi vòng tay hắn, ngó nghiêng khắp nơi.

Hắn nhíu mày hỏi: “Tìm gì vậy?”

Ta đáp: “Ta… ta phải tìm chỗ giấu chìa khóa.”

Rảnh rỗi quá, ta thấy không quen.

Phu quân bảo: “Nếu rảnh thì khâu giày cho ta, may áo cho ta.

Nếu buồn chán thì ngồi cạnh ta đọc sách.”

Ta ngồi cạnh phu quân, khâu đế giày, còn hắn thì đọc sách.

Mỗi khi phu quân đọc sách, hắn trở nên tĩnh lặng và uy nghiêm, lúc đó hắn như cách ta một khoảng xa.

Ta ngước đầu nhìn sách trên tay hắn, chữ dày đặc, hoàn toàn xa lạ với ta.

Hắn quay sang nhìn ta cười.

Ta hỏi: “Chữ này là gì?”

Hắn đáp: “Kỳ.”

Ta lại hỏi: “Còn chữ này?”

Hắn đáp: “Nhĩ.”

Ta hỏi: “Câu này đọc thế nào?”

Hắn nói: “Kỳ nhĩ vạn phương hữu tội, tại dư nhất nhân.

Dư nhất nhân hữu tội, vô dĩ nhĩ vạn phương.”

Ta nói: “Hay quá.”

Hắn cười, rút đi miếng đế giày ta đang khâu, kéo ta ngồi lên đùi hắn:

“Phu quân dạy nàng viết chữ.”

Ta cầm bút, ngón tay lóng ngóng, còn bàn tay hắn to lớn, chắc chắn, giúp ta cầm bút vững vàng.

Hắn hướng dẫn ta viết ra một chữ.

Ta hỏi: “Chữ này là gì?”

Hắn đáp: “Lý. Họ Lý của Bích Đào.”

Hắn lại dẫn ta viết chữ “Bích Đào”, rồi viết thêm hai chữ nữa.

Hắn bảo: “Đoán xem đây là gì?”

Ta đáp: “Cố Lân.”

Hắn cười khẽ: “Bích Đào thông minh, đúng rồi, đây là tên phu quân của nàng.”

Hắn lại lấy một tờ giấy khác, viết thêm nhiều chữ.

Lúc này, ta đã nhận ra tên của mình, cũng nhận ra tên phu quân.

Hắn chỉ vào dòng trên, nói: “Đây là ‘tại’, đây là ‘gia’.”

Ta đọc khẽ: “Bích Đào tại Lân gia.”

Phu quân dịu dàng nói: “Ừ, Bích Đào tại Lân gia.”

Phu quân ở nhà đã mấy ngày liền, mỗi ngày đều đọc sách, viết chữ, còn muốn dạy ta viết chữ, ta thì mỗi ngày chỉ vẽ bậy.

Ta ngồi bên bàn, gọi hắn: “Phu quân.”

Hắn lật sách, gương mặt bình thản, đáp qua mũi: “Ừ?”

Ta nói: “Thiếp muốn thêu hoa.”

Hắn có chút nghiêm khắc:

“Vẽ xong bài hôm nay rồi tính.”

Ta đành cúi đầu tiếp tục vẽ bậy, vẽ đến nỗi tay ta mỏi nhừ.

Mẫu thân ơi, Bích Đào số khổ, Bích Đào gặp phải phu quân không ra gì.

Cuối cùng, phu quân cũng ra khỏi nhà, hắn cởi xích cho Đậu Hoàng rồi nói: “Đi nào, Đậu Hoàng, hôm nay theo phụ thân ra ngoài.”

Đậu Hoàng vui đến nỗi nhảy cẫng lên, vẫy đuôi liên tục.

Ta hỏi: “Chàng đi đâu?”

Hắn đáp: “Phu quân ra ngoài thăm bằng hữu.”

Ta nói: “Chàng thăm bằng hữu thì thăm, sao phải mang theo chó?”

Hắn dắt Đậu Hoàng, đứng trong sân với vẻ mặt uất ức:

“Lý Bích Đào, phu quân của nàng, một nam tử anh tuấn như thế, xuất môn mà nàng không lo lắng chút nào sao?”

Ta trừng mắt lên trời, giữa ban ngày ban mặt, có gì phải lo lắng, chẳng lẽ còn có ai đến cướp một nam nhân to lớn như hắn.

Nhưng nhìn thần thái của hắn, ta đành nói:

“Vậy chàng cẩn thận nhé.”

Hắn vẫn chưa đi, đứng yên tại chỗ, mặt xụ xuống, tay vẫn dắt theo chó.

Ta lại nói với Đậu Hoàng: “Đậu Hoàng, nhớ bảo vệ phụ thân ngươi, đừng để bị cướp nhé.”

Đậu Hoàng sủa lên mấy tiếng, hắn mới nở nụ cười tươi:

“Ta chỉ đi đến Vọng Giang đình, trước khi trời tối nhất định về.

Nếu nàng nhớ ta, có thể đến tìm ta.”

Ta có bao nhiêu việc cần làm, đâu có thời gian để nhớ hắn.

Ta đáp lại: “Được.”

Rồi hắn mới dắt Đậu Hoàng đi ra ngoài.

Ta không ngờ, đúng là có người đến cướp hắn, mà còn dám ngang nhiên đến tận cửa nhà để cướp.

Sau khi tiễn hai phụ tử họ đi, ta dọn dẹp nhà cửa, rồi lấy kéo ra để cắt vải may áo đông.

Vừa kéo căng vải ra, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Ta hỏi: “Ai đó?”

Bên ngoài vang lên một giọng điệu ngạo mạn: “Cố lang quân có ở nhà không?”

Ta mở cửa ra, thấy một tiểu nha đầu ngẩng cao đầu, ta đáp:

“Tướng công nhà ta ra ngoài thăm bằng hữu, lúc này không có ở nhà.”

Nha đầu trừng mắt với ta một cái, rồi nhường chỗ cho tiểu thư nhà tri phủ, nàng ta bước lên với đôi mắt kiều mị nhìn ta:

“Ngươi chính là Lý Bích Đào.”

Ta đáp: “Ta là Cố phu nhân, tiểu thư tìm tướng công của ta có việc gì?”

Nước mắt tiểu thư lập tức ứa ra, nàng ta nghiến răng hỏi:

“Ngươi dựa vào đâu mà cưới được hắn!”

Ta đáp: “Ta muốn mượn hắn sinh một đứa con, thế là hắn cho người đến dạm hỏi, có gì mà dựa vào đâu.”

Nàng ta tức giận:

“Ngươi thật vô liêm sỉ!”

Ta thầm nghĩ, mới như vậy mà đã vô liêm sỉ rồi sao?

Thật là lạ mà!

Không muốn đôi co với nàng ta, ta quay người tiếp tục công việc, để cửa mở, muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.

Tiểu thư khóc trước cửa, ta thì ở sân cắt vải.

Phu quân cao bao nhiêu, vai rộng mấy tấc, chân dài mấy thước, ta đều đã quen thuộc.

Ta ước lượng một chút, dài ngắn thế là vừa.

Tiểu thư cứ ngồi đó nhìn ta cắt vải, nhìn một lúc lại khóc.

Ta có chút mềm lòng, nói: “Tiểu thư đừng đứng đó, trời tối hắn mới về, muốn đợi thì vào trong mà đợi.”

Nàng vào thật, ngồi trong sân nhà ta, mắt nhìn quanh quất.

Nhìn vào thư phòng của hắn, rồi nhìn quần áo của hắn phơi trên giá, nàng lại khóc.

Ta thở dài: “Phu quân ta cũng không phải là người quá tốt, đôi khi đối đãi với người khác hơi thô lỗ, tính tình cũng không dễ chịu.”

Nàng ta đáp lại: “Ngươi thì hiểu gì!”

Ta cũng chẳng muốn đối đáp với nàng ta nữa, trong lòng chỉ mong ngóng hắn trở về, ai mà biết nàng ta nghĩ gì về hắn.

Ta thu gom vải vóc vào phòng, thấy trời đã xế chiều, bèn lấy tờ giấy thừa trong thư phòng hắn, nhóm lửa nấu cơm.

Nàng ta trợn tròn mắt: “Ngươi lấy chữ của hắn mà đốt lửa?”

Ta đáp: “Trong giỏ còn nhiều lắm, không đốt thì để làm gì?”

Nàng ta bực bội: “Ngươi có biết bên ngoài người ta sẵn sàng bỏ tiền lớn để xin một bức chữ của hắn không?”

Xin thì cứ xin, tay hắn đâu có gãy.

Ta thêu một chiếc khăn, bên ngoài cũng có bao nhiêu người muốn.

Nàng ta tức giận đứng dậy, cuối cùng dắt theo nha hoàn cao ngạo của mình, giận dữ bỏ đi.

Khi trời chạng vạng, hắn dắt Đậu Hoàng trở về.

Ta chưa kịp hỏi hắn, hắn đã nhăn nhó trước.

Hắn nhíu mày, ngồi phịch xuống ghế, hỏi: “Ta tính tình xấu à?”

Ồ, hóa ra gặp nhau rồi.

Ta liếc mắt nhìn Đậu Hoàng đang cụp đuôi trốn ở góc tường.

Chẳng lẽ tính tình của chàng tốt sao?

Chàng chỉ cần nhăn mặt là ngay cả chó cũng sợ.

Ta dọn cơm lên bàn, hắn lại bảo:

“Nàng trả lời trước đi.”

Ta nói: “Chàng thích thì ăn, không thích thì qua phủ tri phủ mà ăn.”

Lúc này hắn mới có chút bối rối, nói với vẻ ngượng ngùng:

“Ta chỉ gặp nàng ấy ở đầu cầu thôi, ta đâu có nói chuyện gì với nàng ta.”

Ha, không nói chuyện mà còn biết rõ vậy cơ đấy.

Hắn nhìn ta một lúc, rồi cười nói:

“Ta không thích nàng ta, một chút cũng không thích.

Trong lòng ta chỉ có nàng thôi, Đào nhi.”

Thật là đồ không biết xấu hổ.

Ta bảo: “Đi rửa tay đi, cơm sắp nguội rồi.”

Hắn cười hì hì lại gần: “Ta từng thô lỗ với nàng bao giờ chưa?”

Ta trừng mắt hỏi lại: “Khi ta bảo chàng nhẹ nhàng một chút, chàng có nghe lời không?”

Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi ho khan:

“Chưa từng.”

Ta lại hỏi: “Khi ta bảo chàng dừng lại, chàng có dừng không?”

Hắn mặt đỏ bừng, đáp:

“Chưa từng.”

Ta chống tay lên hông, hỏi:

“Vậy không phải thô lỗ thì là gì?

Chẳng lẽ ta đã oan cho chàng sao?”

Hắn mặt dày cười: “Phu quân sai rồi, là ta thô lỗ.

Đêm nay ta sẽ sửa.”

Đêm đến, ta quay lưng lại, hắn lại mặt dày ôm lấy ta:

“Đào nhi, nàng không kiểm tra xem phu quân đã sửa đổi thế nào sao?”

Sửa được cái gì chứ.

Hắn mồ hôi nhễ nhại ôm ta vào lòng, nằm lười biếng trên gối, lúc này mới dịu dàng vài phần.

Hắn nói: “Từ giờ không được tùy tiện mở cửa nữa, ta không yên tâm.”

Phu quân ngày nào cũng bận rộn, lúc thì đến thư viện, lúc thì có người mời, hắn thường ra ngoài.

Ta thay giúp hắn bộ áo đông mới cắt, vừa vặn và tinh tế, hắn trông thật là một lang quân đẹp trai.

Hắn cầm tay ta, nắm chặt trong ngực, hôn nhẹ lên môi, rồi cọ mặt vào, giọng mềm mại:

“Sao nàng cứ không chịu nghỉ ngơi chút nào vậy?”

Mẫu thân ta không dạy cách rảnh rỗi.

Ta đáp: “Ta đâu có rảnh, tay nghề còn chưa được như ý.”

Hắn nói: “Nàng có thể như những tiểu thư khác, ra ngoài ngắm hoa, nghe hát, mua chút phấn son.”

Ta đáp: “Nữ nhân ra ngoài nhiều cũng không hay.”

Hắn nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Cũng đúng, với nhan sắc này của nàng, ta cũng không an tâm.

Để phu quân hôm nào đưa nàng đi.”

Hôm sau, hắn dẫn ta ra ngoài nghe hát.

Trên đường có người chào hắn: “Cố lang quân”, lại chào ta: “Cố phu nhân”.

Hắn cười đáp lại: “Đưa nương tử đi nghe hát.”

Đến trà lâu, gặp mấy người bằng hữu thư sinh, họ đến hành lễ, gọi hắn là Cố huynh, gọi ta là tẩu tẩu.

Có người cười nói: “Cố huynh giờ không còn tụ tập với bọn ta, ra là để ở bên tẩu tẩu.”

Lại có người nói: “Trước đây Cố huynh còn nói không vào cung thì không cưới thê tử, giờ gặp tẩu tẩu rồi chúng ta mới biết vì sao huynh phá lệ.”

Họ vây quanh trêu chọc hắn, khiến ta xấu hổ đỏ cả mặt.

Hắn chỉ cười mắng: “Cút đi.”

Rồi nắm tay ta lên lầu, mọi người ai nấy đều nhìn theo.

Ta giãy giụa vài lần nhưng không thoát khỏi tay hắn, hắn cúi đầu nói:

“Nàng trốn cái gì?”

Thật là không biết ngượng.

Ta ngồi cùng hắn ở chỗ ngồi nghe hát.

Trong vở kịch, toàn là chuyện tài tử giai nhân, nhưng giai nhân trong kịch không phải là tiểu thư, thì cũng là danh kỹ, không ai là thêu nữ như ta.

Lòng ta có chút chùng xuống.

Khi về nhà, hắn hỏi: “Sao nàng có vẻ buồn?”

Ta nói: “Không có gì.

Sau này đừng đi nghe hát nữa, ta cũng không thích nghe.”

Hắn nhìn ta một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi ta.

Một thời gian sau, hắn lại kéo ta đi nghe hát.

Hắn nói: “Vở này là do ta viết, nàng có chắc không muốn đi không?”

Ta không ngờ phu quân lại có tài như vậy, đành phải theo hắn.

Hắn chỉ vào tấm biển trên trà lâu, nói:

“Vở kịch này tên là ‘Vạn Lý Kiều Tây’, công tử tên là Lâm Cố, giai nhân tên là Kiều Lê.”

Hắn cười tự mãn, khiến lòng ta có chút thấp thỏm.

Kiều Lê là một thêu nữ, thêu xong túi thơm, ra ngoài giao hàng, giữa đường bị kẻ xấu trêu ghẹo.

Lâm Cố công tử xuất hiện, đánh đuổi kẻ xấu, cứu Kiều Lê.

Ta nhìn trên sân khấu, Kiều Lê vừa nhút nhát vừa e lệ, mặt ửng hồng, dịu dàng nói với Lâm Cố:

“Không biết công tử họ gì tên chi?”

Cả khán phòng vang lên tiếng cười rộn rã.

Ta xấu hổ không ngẩng đầu lên, lén lút nhéo hắn:

“Sao chàng lại viết những điều này vào kịch!”

Scroll Up