2

Hình như ta mắc bệnh rồi.

Cơm ăn không vào, hoa cũng không muốn thêu, chỉ ngồi suốt ngày ở đầu ngõ, ngắm nhìn những hàng liễu bên kia sông.

Ta hỏi Đậu Hoàng: “Hắn họ Cố, nhưng là chữ Cố nào?

Hắn tên Lân, nhưng là chữ Lân nào?”

Đậu Hoàng cũng không biết, chỉ nằm cạnh ta, liếm lấy tay ta.

Ta cắn răng quyết định đi mua thịt của Tam ca, rồi đến quán rượu Thái Bạch mua rượu.

Ta băm thịt, cắt hành, gói bánh bao, mang bánh và rượu, xách giỏ đi dọc bờ sông.

Ta đi qua con đường đầy hoa đào, đi qua con sông rợp bóng liễu, rồi đến trước ngõ Thanh Y.

Ta dừng chân, băn khoăn không dám gõ cửa.

Ta đi tới đi lui trước nhà hắn, lòng tự trách mình hèn nhát, trách mình vô dụng.

Ta đâu phải nhớ thương hắn, ta chỉ muốn trả lễ vì hắn đã cứu ta!

Ta đưa tay lên.

Không được.

Ta tự nhủ sẽ đếm đến một trăm rồi gõ cửa.

Vừa đếm đến chín mươi chín, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa gỗ mở ra, trước mặt ta chính là người trong mộng.

Ta nói: “Cố công tử, thật trùng hợp.”

Hắn đứng trong nhà, gật đầu: “Ừ, thật trùng hợp.”

Ta nói: “Ta thấy thời tiết tốt, nên ra ngoài dạo chơi.”

Hắn nhìn chiếc hộp đựng thức ăn ta mang theo, lại gật đầu:

“Ừ, quả là đi dạo rất tùy tiện.”

Ta lập tức đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, bối rối một lúc rồi nói:

“Thực ra ta cố ý đến đây để tạ ơn công tử đã cứu giúp.”

Hắn khoanh tay, nhướn mày nói:

“Khách khí.”

Ta đáp: “Ta gói bánh bao, mua rượu, mong công tử không chê.”

Hắn nói: “Không chê.”

Hắn mời ta vào nhà, ta ngồi trong phòng hắn.

Khắp nơi đều là sách, mùi hương nhàn nhạt của hắn tràn ngập khắp gian phòng.

Từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng sạch sẽ, không có chút dấu vết của nữ nhân.

Ta không nhịn được, mím môi, trong lòng vui sướng.

Hắn chậm rãi ăn từng miếng bánh, nhấp ngụm rượu từ chiếc bình nhỏ.

Ta mạnh dạn hỏi: “Ngươi là người ở đâu?”

Hắn đáp: “Ta là người đất Nga Mi.”

Ta lại hỏi: “Từ đây đến Nga Mi xa bao nhiêu?

Thư từ qua lại mất mấy ngày?”

Hắn mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Ta chưa từng gửi thư về, nên không biết mất mấy ngày.”

Ta làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Vậy ngươi không nhớ người nhà nơi quê cũ sao?”

Hắn không nhịn được mà cười khẽ, đáp:

“Phụ mẫu ta mất sớm, trong nhà cũng chẳng có ai.

Năm nay ta vừa tròn mười tám, vẫn chưa lập gia đình.”

Hắn lại hỏi ta: “Còn gì muốn hỏi nữa không?”

Ai mà muốn hỏi thêm gì chứ, chỉ là ta muốn trả ơn thôi.

Từ đó về sau, hắn thường theo ta ra ngoài, cùng ta đi giao túi thơm, dải lưng và khăn tay, khiến ta lại mắc nợ thêm nhiều tình cảm.

Lần nào cũng xách giỏ nhỏ đến để “trả” ơn hắn.

Ta ngồi trong sân nhỏ của hắn, nhìn hắn đọc sách, viết chữ, thấy hắn cắt từng miếng thịt bò rồi ăn hết trong năm lần cắn.

Thời gian trôi qua yên bình, ngày tháng dần dần phai nhạt.

Có lần ta ngồi nhìn hắn đến thất thần, hắn bèn cười thành tiếng.

Một hôm, ta đang bán khăn tay thì gặp Xuân Hương, nàng kéo tay ta lại, chỉ về phía cửa nhà hắn mà nhếch môi, hỏi:

“Ngươi khi nào quen được vị lang quân họ Cố kia?”

Ta đáp: “Hắn là ân nhân của ta.”

Xuân Hương cười lạnh:

“Ân nhân?

Ngươi định trả cái ơn này thế nào đây?”

Mặt ta hơi đỏ, ngập ngừng đáp:

“Chỉ là bình thường lo cơm rượu hầu hạ.”

Xuân Hương lại nói:

“Ta nhắc nhở ngươi một câu, chớ trách ta không nói trước.

Vị Cố lang quân kia là tài tử nổi tiếng gần xa, là giấc mộng của bao nữ nhân.

Hắn sao có thể để mắt đến một cô nương mồ côi như ngươi, sống bằng nghề thêu thùa?

Mau tỉnh ngộ đi, đừng để đến cuối cùng vừa đau lòng vừa mất hết mọi thứ.”

Ta bị lời nàng nói làm cho giật mình, sau đó mặt càng đỏ hơn.

Hắn chưa từng khiến ta đau lòng, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ ta.

Ngày hôm đó, ta lại xách giỏ đến “trả ơn”, đi qua cầu Vạn Lý, từ xa ta đã thấy hắn đứng dưới gốc cây.

Hắn đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, còn có một cô nương kéo tay áo hắn, nước mắt lã chã như hoa lê trong mưa.

Nàng ta hỏi: “Cố lang, vì sao chàng không chịu cưới ta?”

Hắn khẽ gạt tay nàng ta ra, đáp:

“Nàng là tiểu thư nhà tri phủ, còn ta chỉ là một thư sinh, không dám trèo cao, là ta không xứng.”

Tiểu thư tri phủ nói: “Thiếp nguyện đợi chàng đỗ đạt, khi đó chàng cưới thiếp được không?”

Hắn không đáp lời.

Ta lập tức quay người bỏ đi.

Đêm đó, ta ngồi bên đèn thêu hoa, Đậu Hoàng nằm cạnh ta.

Tay ta cầm kim thêu quá nhanh, vô tình đâm phải ngón tay, đau đến mức nước mắt chảy dài.

Hắn là tài tử nổi tiếng gần xa, là giấc mộng của bao nữ nhân.

Còn ta, chỉ là một cô nương mồ côi sống bằng nghề thêu, ta lấy gì mà so với người ta?

Hôm sau, ta gặp hắn ở cổng thư viện.

Hắn cùng một đám người đi qua, mặc dù ai cũng là thư sinh, nhưng hắn như phát sáng, khiến người ta không thể nhìn thấy ai khác ngoài hắn.

Ta quay người chạy đi.

Hắn gọi với theo:

“Lý Bích Đào!”

Ta nghe thấy tiếng trêu ghẹo từ đám người đó, càng chạy nhanh hơn.

Đột nhiên, ta bị ai đó nắm lấy tay, hắn kéo mạnh, hỏi gằn:

“Nàng chạy cái gì?”

Ta cúi đầu không đáp.

Hắn lại hỏi: “Hôm nay nàng mang hàng đến sao?

Tại sao thấy ta mà không chào, còn chạy cái gì?”

Hắn cúi xuống nhìn ta, đôi mắt có chút nguy hiểm:

“Vì sao nàng tránh mặt ta?”

Ta khẽ nói: “Chàng là tài tử nổi danh, là giấc mộng của bao nhiêu người.”

Hắn nhếch môi cười:

“Ừ, nàng nói không sai.”

Rồi hắn cúi đầu, khẽ hỏi:

“Cũng là giấc mộng của nàng?”

Mắt ta bỗng nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ta nói:

“Ta chỉ là một cô nương kiếm sống bằng nghề thêu thùa, tiểu thư nhà tri phủ còn muốn gả cho ngươi, ta lấy gì mà so với nàng ta?”

Hắn không nói gì.

Từ xa có người gọi:

“Hữu Lân, đừng có la cà mãi trong bể tình, tiên sinh còn đang đợi!”

Cả đám phá lên cười.

Hắn có chút khó chịu, nói:

“Ta sẽ đến tìm nàng sau.

Nàng về nhà sớm đi!”

Ta trở về nhà, ngồi từ giữa trưa đến chiều tà, rồi từ hoàng hôn đến khi trăng lên cao.

Ánh trăng soi qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng.

Đột nhiên, ta bừng tỉnh.

Nếu không thể gả cho hắn, ta sẽ mượn hắn sinh một đứa con, ta nuôi con, con sau này sẽ nuôi ta.

Cả đời này, chỉ cần như thế là đủ.

Ta thay y phục, búi lại tóc, còn cài một bông hoa lên đầu.

Ta như một yêu nữ hút lấy tinh khí, bước trên ánh trăng đi về phía nhà hắn.

Nhưng khi ta đến, sân nhà hắn tối om, hóa ra hắn không có ở nhà.

Ta sững lại một lúc, rồi quyết tâm ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà hắn.

Ta đã đến đây, nếu không đợi được hắn thì ta quyết không về nhà.

Mãi đến khi trăng lên giữa trời, hắn mới về.

Vừa thấy ta ngồi trên bậc thềm, ánh mắt hắn sáng còn hơn cả ánh trăng.

Hắn bước đến gần, kéo tay ta dậy, trên người phảng phất mùi rượu, giọng đầy bực dọc:

“Sao lại ngồi đây giữa đêm khuya thế này?”

Ta đáp: “Ta đợi ngươi.”

Giọng hắn lập tức dịu xuống: “Đợi ta làm gì?”

Ta ngước mắt nhìn hắn: “Ta muốn mượn ngươi chút đồ.”

Hắn cười: “Mượn gì cơ?”

Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định: “Ta muốn mượn ngươi sinh một đứa con.”

Ánh mắt hắn rung lên, thần sắc ngỡ ngàng: “Mượn gì cơ?”

Ta lặp lại: “Ta muốn mượn ngươi sinh một đứa con.”

Hắn khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên dữ dằn hơn, hắn nghiến răng nói:

“Không cho!”

Không cho mượn thì thôi, sao phải dữ vậy.

Ta nén nỗi thất vọng và đau lòng, xoay người định trở về nhà.

Hắn lập tức giữ chặt tay ta, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi định đi đâu, lại định mượn ai nữa?”

Nước mắt dâng lên, ta nói: “Ta về nhà.”

Hắn vẫn giữ chặt tay ta không buông, nhìn ta một lúc lâu, rồi hỏi với vẻ phức tạp:

“Lý Bích Đào, ngươi đã từng mượn ai chưa?”

Ta đáp: “Chưa, ngươi là người đầu tiên.”

Hắn lại tức giận: “Ta là người đầu tiên?”

Hắn siết chặt tay ta, khiến ta hơi sợ hãi, ta gật đầu đáp:

“Ừ, ngươi là người đầu tiên.”

Hắn không chịu cho ta mượn, lòng ta tràn ngập ấm ức.

Hắn cười khẩy, tức giận nói:

“Tốt lắm, Lý Bích Đào.”

Rồi hắn bất ngờ kéo ta vào lòng, cúi xuống hôn lên môi ta.

Hơi thở hắn bao trùm lấy ta như một chiếc lồng, mùi rượu từ miệng hắn làm ta choáng váng, say đến mê mẩn.

Hắn ghé sát tai ta, nói:

“Ngươi cứ chờ đấy, Lý Bích Đào, không được đi mượn ai khác!”

Chờ thì chờ.

Ta đợi hắn vài ngày, chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy bà mối đến.

Bà mối đứng ở cửa, nói:

“Lý cô nương, mừng lớn, có người nhờ ta đến dạm hỏi!”

Nghe xong, ta lập tức muốn đóng cửa lại.

Bà mối giữ cửa:

“Ấy ấy, cô nương cũng nên nghe thử xem là công tử nhà nào đến dạm hỏi.”

Ta đáp: “Nhà nào ta cũng không nhận, ta đang đợi một người.”

Đậu Hoàng cúi thấp người, nhe răng ra đe dọa, bà mối hoảng hồn buông tay, ta liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Ai ta cũng không thèm để ý, ta chỉ đợi hắn.

Hừ.

Ngày hôm sau, lại có người gõ cửa.

Ta hỏi: “Ai đó?”

Hắn đáp: “Ta.”

Ta vội vàng chỉnh lại y phục, vuốt lại tóc, rồi mở cửa.

Sắc mặt hắn không tốt, còn ta thì vui mừng khôn xiết.

Ta hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

Có phải đã đồng ý cho ta mượn để sinh con không?

Hắn thở dài nói: “Ta đến để bàn chuyện.”

Ta để hắn vào nhà, hắn đứng giữa sân, ngắm nhìn những bông hoa ta trồng, nhìn bể cá ta nuôi, liếc qua Đậu Hoàng, rồi lại nhìn đống y phục ta phơi.

Trên dây phơi có một chiếc yếm của ta, màu hồng phấn, thêu hoa sen và cá chép.

Mặt hắn ửng đỏ.

Ta nghĩ, đứng đó làm gì, có chuyện gì thì vào trong phòng mà nói.

Ta kéo hắn vào nhà, hắn ngồi xuống ghế, ho khan vài tiếng rồi nói:

“Chuyện ngươi nhờ, ta đã suy nghĩ, có thể.”

Ta vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu nhìn trời nắng đẹp.

Hắn lại ho khan:

“Nhưng không phải bây giờ.”

Đúng vậy, trời nắng thế này, thật không tiện.

Ta gật đầu: “Vậy đêm nay ngươi lại đến.”

Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng nói:

“Lý Bích Đào, ngươi đúng là yêu tinh, sao lại đuổi bà mối đi?”

Ta ấm ức nói: “Rõ ràng ngươi bảo ta đợi.”

Hắn nén giận, cuối cùng bình tĩnh lại.

“Muốn mượn thì được, để bà mối vào nhà, nói chuyện dạm hỏi, định hôn, rước dâu bằng kiệu hoa.

Đến đêm động phòng, muốn mượn thế nào thì tùy ngươi!”

Nói xong, hắn đứng dậy, phủi áo rồi rời đi.

Ôi, đúng là tính khí lớn thật.

Scroll Up