28.

Con hồ ly tinh này đạo hạnh thật cao!

May sao sau đó hắn lại trở nên bình thường.

Có lẽ con hồ ly tinh đã rời đi chăng?

29.

Lại tụ tập thì đã là mùa hè, trời nắng gắt, sen nở rộ, áo xuân đổi sang y phục mùa hè.

Thế tử của Hiền Vương kết hôn.

Gặp lại nhau, ta có cảm giác như cách biệt đã lâu lắm rồi.

Diệp Lan nói giờ hắn nhìn người nào cũng thấy toàn là Tứ Thư Ngũ Kinh, còn Dương Văn Húc thì bảo nhìn thấy sách là hoa cả mắt.

Ngay cả Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc, hai kẻ vốn chỉ thi cử cho vui, cũng cảm thấy ngạt thở.

Khó trách sao cả bọn lại cùng nhau ra ngoài, té ra là đọc sách, đọc đến phát điên luôn rồi.

May mắn thay, ta không phải thi cử khoa bảng.

Triệu Ngọc choàng tay qua cổ ta, cười cợt: “Ngươi với Diệp mỹ nhân học đọc, học viết thế nào rồi?”

Lý Tĩnh Tùng trêu chọc: “Đúng đấy, đến phủ công chúa tìm không thấy, lại phải đến phủ Diệp. Còn hẹn cũng không được, người gác cổng truyền lời ‘Chu Hiệu úy đang đọc sách’, chăm chỉ như vậy, chắc là học vấn đầy bụng rồi hả?”

“Nghe nói ngươi còn luyện võ cùng Diệp mỹ nhân, có phải đã vô địch thiên hạ rồi không? Hử?”

Diệp Lan hừ lạnh: “Ngươi có dám gọi là Diệp mỹ nhân trước mặt huynh ta không?”

Dương Văn Húc quét mắt qua chúng ta, vẻ mặt khinh bỉ: “Cá chắc là không dám.”

“Ngươi dám à?” Lý Tĩnh Tùng thúc khuỷu tay vào người hắn, làm hắn chao đảo suýt ngã.

Dương Văn Húc mở quạt che nửa khuôn mặt: “Diệp mỹ nhân đến rồi kìa.”

Diệp Khuynh quả thực rất có uy lực.

Chúng ta lập tức đứng ngay ngắn, lễ phép cúi chào: “Chào Diệp đại nhân.”

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng cười ha hả của Dương Văn Húc.

Tên khốn, dám lừa chúng ta!

Bắt hắn lại!

“Diệp đại nhân! Diệp đại nhân…”

Ta lập tức bịt miệng hắn lại: “Diệp mỹ nhân có đến cũng vô ích thôi! Hôm nay không vác ngươi đi đâm cây thì không phải ta!”

“Đúng thế!”

Chúng ta đồng loạt ra tay.

Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc mỗi người giữ một chân, ta và Diệp Lan nâng người hắn lên, chuẩn bị đâm vào gốc cây.

Hắn sợ đến nỗi hét ầm ĩ.

“Chu Tuyết Sinh.”

Giọng nói nghiêm nghị đầy uy lực.

Ta dựng hết tóc gáy.

Vội vàng thả người xuống, lúng túng đứng nghiêm, lễ phép cúi chào: “Chào Diệp đại nhân.”

Diệp Khuynh đứng yên, đôi mắt lạnh lùng quét qua, khiến da đầu ta tê rần.

Bất kể là Diệp Khuynh yêu dị hay Diệp Khuynh lạnh lùng, đều thật đáng sợ.

“Chu Tuyết Sinh, hôm nay đi theo ta.”

“Dạ.”

Ta đi theo hắn được hai bước, quay lại dùng khẩu hình mắng bọn họ: “Đồ khốn.”

Bọn họ đột nhiên trợn to mắt, ra hiệu cho ta.

Ta vội vàng quay lại, “bốp” một cái, đầu ta đập vào cằm của ai đó, đau đến nỗi ta hít một hơi lạnh.

Cằm người này làm bằng sắt sao?

Rõ ràng rất đau, ta còn phải giả vờ quan tâm: “Diệp đại nhân không sao chứ? Tiểu tử không để mắt—”

Ta đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

Sâu tựa biển cả, dường như có một sức hút vô tận, lại như ẩn chứa một ý nghĩa nào đó khó mà đoán định.

Ta ngẩn người ra.

“Đi thôi.”

Ta chớp chớp mắt, ngơ ngác đi theo.

Thậm chí còn không nghe thấy tiếng cười đùa phía sau.

30.

Không biết có phải do hôn lễ của thế tử Hiền Vương khiến hoàng đế cữu cữu liên tưởng, hay là do uống rượu quá chén, mà người bắt đầu loạn điểm uyên ương.

Muốn chỉ hôn cho ta với Lâm Thư Dư, còn gả Vân Tương quận chúa cho Diệp Khuynh.

Thật quá đáng!

Thế này thì quá vô lý!

Lâm Thư Dư với Triệu Ngọc đang tốt đẹp lắm mà!

Lý Tĩnh Tùng với Vân Tương cũng sắp thành đôi rồi!

Sao có thể để cữu cữu ta bừa bãi phá hoại như vậy được!

“Cữu cữu! Không được, con không thích Lâm Thư Dư!”

Hoàng đế cữu cữu say khướt, vung tay một cái, hào khí ngút trời: “Thế được, ta lại chỉ cho con người khác, con thích ai?”

Ta thật sự sợ ông nhân lúc say mà hạ chỉ ngay lập tức, liền cố gắng cứng cổ mà hét lên: “Diệp Khuynh! Con thích Diệp Khuynh!”

“……”

Không gian trở nên tĩnh lặng, như thể không thể tin nổi vào điều ta vừa nói.

Bên kia, đôi mắt Diệp Khuynh ánh lên tia sáng sâu thẳm, khó lường.

Ta không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Không xa chỗ hắn đứng, Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng giơ ngón cái lên với ta, mắt rạng ngời đầy phấn khích.

Ta thật sự đã liều mình vì bọn họ, nhất định họ phải hậu đãi ta thật tốt đấy nhé!

Cữu cữu dường như bị ta làm cho tỉnh rượu hơn phân nửa, cũng có vẻ là bị dọa cho mơ màng, cười ha hả nói: “Trẻ con nói đùa, trẻ con nói đùa, ha ha.”

Hoàng đế cữu cữu quay về cung, để lại khắp nơi đầy lời đồn thổi.

Mọi người đều nói ta không học vấn, không nghề nghiệp đã đành, lại còn bại hoại nhân phẩm, phá hủy thanh danh của người khác, phá hoại nhân duyên.

Nói rằng ta đã làm bẩn tiếng tăm của Diệp đại nhân.

Một lần chưa đủ, còn muốn phá hoại thêm lần hai, lần ba.

Còn lo lắng chẳng biết có cô nương nào còn muốn lấy hắn hay không.

Chẳng lẽ họ không thấy có vô số cô nương muốn an ủi trái tim tổn thương của Diệp Khuynh sao?

31.

Hừ!

32.

Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng đều hiểu rõ sự hy sinh lớn lao của ta.

Họ tặng ta đủ thứ lễ vật quý giá, lại còn mời ta ăn uống.

Rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng.

Triệu Ngọc còn đem ra loại Trúc Diệp Thanh mà phụ thân hắn chôn cất đã năm năm.

Ta uống say mèm, gan cũng lớn hơn.

Thế nên khi thấy Diệp Khuynh tao nhã xuất hiện dưới ánh trăng bên ngoài tửu quán, ta lảo đảo bước tới, kiễng chân vòng tay lên vai hắn, cười với hắn.

Diệp Khuynh thật sự rất đẹp, như một đóa hoa dưới ánh trăng.

Đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa cả bầu trời đêm cao rộng.

Rượu làm cho ta thêm can đảm, chẳng sợ gì cả.

Ta vô cùng bất kính dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, cười lả lơi, “Này, Diệp mỹ nhân, quả thật là xinh đẹp dịu dàng quá đỗi — hức —”

Ta loạng choạng một bước, hắn vươn tay đỡ lấy ta.

Ta phấn khích vô cùng, túm lấy vạt áo hắn, quay đầu hô lớn: “Huynh đệ! Đến đây khiêng Diệp mỹ nhân vào phòng ta! Tiểu gia phải cưng chiều hắn thật tốt!”

“Đến đây đến đây!”

“Khiêng khiêng khiêng!”

Mấy kẻ say rượu lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía này.

Ta thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên!”

Đột nhiên, tay ta đau nhói, tiếp theo là cảm giác siết chặt nơi thắt lưng.

“Ấy?”

Cơn gió mát mùa thu thổi tới làm ta cảm thấy như vừa bị tổ tiên tát cho hai cái vào mặt vậy.

Như muốn đánh thức ta khỏi sự không biết trời cao đất dày này.

Mơ mơ màng màng, ta dường như nghe thấy tiếng hắn giận dữ lại bất lực gào lên: “… Là ngươi tự mình trêu chọc ta trước, tại sao luôn trêu chọc ta… Đều là nam tử, ta phải làm sao với ngươi đây…”

… Nam tử?

Ta là nữ mà!

Hôm sau tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường, đầu đau như búa bổ.

Ngoài việc uống rượu ra, ta chẳng nhớ được gì cả.

Thu xếp ổn thỏa, ta đi thư viện trước, rồi lại đến phủ Diệp.

Hôm nay, Diệp Khuynh trông đặc biệt âm trầm đáng sợ.

Ta không dám lại gần.

“Chuyện đó… Diệp, Diệp đại nhân…”

“Lắp bắp cái gì?”

Ta hít một hơi thật sâu: “Diệp, Diệp đại nhân hôm nay không thượng triều sao?”

“Nghỉ lễ.”

“Ồ, ồ ồ.” Ta ngập ngừng, không dám tiến tới, đang cố gắng tìm cách chuồn đi.

“Lại đây.”

Thôi rồi, ta chỉ có thể cứng rắn bước đến, ngồi xuống ngay ngắn.

Đến gần mới thấy khóe miệng hắn bị trầy da.

“Diệp đại nhân, vết thương trên miệng ngài là sao vậy?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn ta một cái đầy u ám.

Ánh mắt đó khiến ta nổi da gà.

“Bị một con chó con cắn.”

Gì cơ?

Chó cắn?

Không phải chứ, Diệp Khuynh phát điên gì mà đưa miệng cho chó cắn chứ?

Ta cười gượng hai tiếng: “Con chó này thật không biết điều.”

Diệp Khuynh không đáp, đưa cho ta cây bút lông: “Viết lại điều thứ mười của Luận Ngữ.”

“…”