25.

Dương Văn Húc đột nhiên ầm ĩ đòi đi tòng quân.

Thật buồn cười.

Cha hắn là muốn nuôi dạy hắn trở thành trạng nguyên kế tiếp, vậy mà hắn lại đòi đi tòng quân.

Ngay cả con gà cũng không bắt được mà còn đòi tòng quân?

Hắn thậm chí còn không học cùng một thư viện với bọn ta, mà học ở Quốc Tử Giám.

Đến hoàng đế cữu cữu cũng từng nói, người này học thức uyên bác, nếu không phải trạng nguyên thì cũng là bảng nhãn.

Hắn nói hắn muốn đi tòng quân?

Ta rất kinh ngạc.

Càng kinh ngạc hơn khi Dương Trạch Đoan đến phủ công chúa, nói chuyện gia đình suốt nửa ngày, rồi nhờ ta đi khuyên nhủ nhi tử của ông ta.

Mẫu thân ta rất ngạc nhiên: “Có liên quan gì đến nhi tử của ta chứ?”

“Vài ngày trước, Chu Hiệu úy đã kiểm soát được một con ngựa điên suýt làm bị thương người trên đường Huyền Vũ, phong thái hiên ngang, khiến Văn Húc rất khâm phục…”

Đúng là có chuyện đó, ta đã quên mất.

Hôm đó thư viện nghỉ học, ta đi trà lâu uống trà nghe hát, tình cờ gặp Dương Văn Húc.

Con ngựa của một thư sinh đột nhiên phát cuồng, người đánh xe không kiểm soát nổi, ngựa chạy tán loạn khắp phố.

Thấy sắp đâm vào một đứa trẻ đang mua kẹo hồ lô bên đường, ta nhảy qua cửa sổ, đạp lên vai người qua đường rồi bay vút đến, nhảy lên lưng ngựa, nắm lấy dây cương và kéo mạnh về phía sau.

Ngựa đứng thẳng lên, hai chân trước đá loạn trong không trung.

Diệp Khuynh bỗng xuất hiện, ôm lấy đứa trẻ lùi lại.

Ngựa nặng nề hạ móng xuống đất, ta gồng mình giữ chặt dây cương, ghì chặt bụng ngựa để ngồi vững trên lưng.

Ngựa vẫn còn kích động, dậm chân tại chỗ, ta không dám lơ là.

Dường như đã rất lâu, ngựa cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xung quanh vang lên tiếng hò reo và tán thưởng.

Nào ngờ con ngựa bị kinh hãi, lại đột ngột giơ cao móng rồi lao điên cuồng.

May mắn ta phản ứng nhanh, lập tức nằm rạp trên lưng ngựa, bám chặt vào bờm ngựa, bị xóc nảy đến hoa cả mắt.

Diệp Khuynh từ trên trời giáng xuống, như một sát thần đứng chặn giữa đường, vẻ mặt băng lãnh, mắt đầy sát khí.

Hắn giơ cao thanh kiếm dài, chém đứt chân con ngựa đang lao tới.

Ngựa đổ gục xuống, ta bị hất văng ra ngoài, rơi trúng vào vòng tay đang lao đến cứu ta của Diệp Khuynh.

Ta không sao, nhưng lưng hắn đập mạnh vào cột của một quán trọ, đau đến nỗi rên lên một tiếng.

“Ngươi không sao chứ?”

“Ngươi có bị thương không?”

Ta và hắn đồng thời lên tiếng.

Thật kỳ lạ, hắn bị thương, vậy mà lại lo lắng cho ta trước.

Ta đưa hắn đến y quán gần đó, đại phu nói chỉ là vết thương ngoài da.

Ta còn giúp hắn xoa thuốc rượu.

Nhưng tại sao cả người hắn lại đỏ bừng như vậy?

Chẳng lẽ do ta dùng sức quá mạnh, làm hắn đau chăng?

Nhưng đại phu đã dặn phải dùng lực để thoa thuốc rượu vào sâu trong da thịt mà.

Hừ, đúng là con cháu kinh thành, thân thể yếu đuối mong manh.

Mẫu thân ta khẽ ho một tiếng, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.

Bà gọi ta ra ngoài, bực bội nói: “Đi, đi khuyên nhủ đi. Ta không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy hắn lại nhớ đến những lúc ta phát điên, thật sự không thoải mái chút nào.”

Ta: “……”

Ta suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn hẹn Triệu Ngọc và Diệp Lan đến bàn bạc cả buổi.

Từ đánh cho một trận, đến làm nhục hắn, rồi còn nghĩ đến việc biểu diễn võ công để hắn nản lòng, thậm chí định dẫn hắn đến doanh trại để trải nghiệm.

Vậy mà hắn lại không đi nữa.

Thật là kỳ lạ.

Sau đó, Diệp Lan nói cho ta biết là huynh trưởng của hắn đã khuyên nhủ Dương Văn Húc.

Có lẽ là sự đồng cảm giữa các văn nhân.

Nhưng ta rất đồng tình với câu nói của Diệp Khuynh.

“Văn thần võ tướng, thiếu một cũng không được. Ngươi không cần phải vùng vẫy ở nơi mình không giỏi, mà nên đạt đến đỉnh cao ở nơi mình giỏi nhất. Văn nhân trị quốc, quốc gia hưng thịnh, chiến loạn tất sẽ ít, võ tướng cũng có thể an nhàn.”

26.

Bàn tay của văn nhân Diệp Khuynh dường như bị kim châm.

Hắn cầm tay ta, kiên nhẫn dạy viết chữ “Khynh”, ta rõ ràng đã biết viết rồi, vậy mà hắn vẫn không ngừng dạy.

Ta bắt đầu thấy chán, nhìn đông nhìn tây, phát hiện tay trái hắn đang đè lên giấy tuyên thành, ngón cái có mấy chấm đỏ.

Tay hắn rất thon dài, trắng nõn, nên những chấm đỏ đó rất nổi bật.

“Diệp đại nhân, tay ngài…”

Diệp Khuynh giơ tay gõ lên đầu ta, “Không được phân tâm.”

“Ồ.”

Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, mãi đến khi gia nhân đến nói rằng bữa tối sắp xong, ta mới có thể thư giãn một chút.

Ta đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái.

Ngồi suốt cả buổi chiều, người ta như cứng đờ lại, vẫn là chạy nhảy trong núi, dưới nước hợp với ta hơn.

“Cầm lấy.”

Ta vội vã đón lấy thứ hắn tiện tay ném qua.

Đưa lên trước mắt xem, là một cái túi thơm.

Túi thơm bằng gấm xanh, thêu hoa tuyết trắng.

Kiểu dáng rất đơn giản mà trang nhã.

Cũng khá đẹp.

“Dù sao ngươi cũng coi như là học trò của bản quan, đây xem như là lễ gặp mặt.”

“Chẳng phải đã tặng đèn lồng rồi sao?”

“Cái đó không tính.”

Ta bỗng thấy đầu óc mơ hồ: “Tại sao lại—”

“Đi thôi, ăn cơm.”

Diệp Khuynh thản nhiên đi ra ngoài, ta cầm túi thơm trong tay, trong đầu vẫn chưa thông suốt: “Diệp đại nhân…”

Hắn dừng bước quay đầu lại.

Ánh hoàng hôn bao phủ, mỹ nhân đẹp đến không thể tả.

“Ta giúp ngươi đeo.”

Hắn quay lại, cầm lấy túi thơm, cúi đầu đeo vào thắt lưng của ta.

Ta bất giác nín thở.

Người này, thực sự quá đẹp.

Gần gũi thế này, càng thêm phần kinh ngạc.

“Xong rồi, đi thôi.”

Diệp Khuynh nắm lấy tay áo ta, kéo ta cùng bước vào trong ánh chiều tà ngập tràn.

Sao ta lại cảm thấy kỳ lạ, có chút gượng gạo thế này? Sao ta lại thấy cả người không được tự nhiên thế?

27.

Thật là kỳ lạ, Diệp Khuynh thỉnh thoảng lại đưa ta đi ngắm hoa sen, đưa ta đi du hồ, còn đưa ta leo núi.

Ta không thích lắm.

Ngắm hoa sen thì phải làm thơ, du hồ cũng phải làm thơ, lên đến đỉnh núi cũng phải làm thơ.

Ta thật sự thấy phiền chết đi được.

Nhưng món điểm tâm hắn mang theo lại rất ngon, có cái ngọt mà không ngấy, có cái giòn rụm, rất hợp khẩu vị của ta.

Hắn dường như cũng nhận ra ta không thích nghe thơ, liền đưa ta đi hái trái dại, săn gà rừng, bắt cá, mang theo một hũ rượu ngon, rất hợp với món nướng.

Ta đang đuổi bắt thỏ trong rừng, tình cờ nhặt được một quả trứng chim.

“Có lẽ là của con chim gần đây, Tuyết Sinh muốn trả lại không?”

Ta đã tìm thấy tổ chim, leo lên thân cây, tiện thể trả lời Diệp Khuynh: “Không, đem nướng lên ăn, ngon lắm.”

Ta giẫm lên cành cây, một tay ôm lấy thân cây, thò đầu nhìn vào.

Trong tổ có ba quả trứng chim trắng tinh, bóng loáng.

Ta liền hái cả cái tổ.

Bỗng một trận gió mạnh thổi qua, tổ chim suýt rơi khỏi tay, ta vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt.

Dưới chân đột nhiên phát ra tiếng “rắc” giòn tan.

Không hay rồi.

Trong lúc luống cuống, ta đột nhiên rơi vào một vòng tay vững chãi.

Ngay lập tức mùi đàn hương bao trùm lấy ta, ngọt ngào dễ chịu.

Tim ta đập thình thịch liên hồi.

Chắc là do sợ hãi mà thôi.

Vững vàng đáp đất, ta vội rời khỏi vòng tay của Diệp Khuynh, quay lại cười với hắn: “Thỏ thì chưa bắt được, nhưng trứng chim cũng không tệ nhỉ!”

Diệp Khuynh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như nước xuân dưới trăng.

Không hiểu sao, tim ta bỗng dưng thắt lại.

Cái tên Diệp Khuynh này, sao lại kỳ lạ đến thế?

Lúc này, áo hắn vì vừa rồi cử động mạnh nên đã mở rộng, gần như có thể nhìn thấy cả eo bụng.

Tóc xõa xuống, dung mạo tuyệt mỹ, mắt mơ màng lưu chuyển, trông như một con hồ ly tinh vừa bước ra từ rừng sâu núi thẳm.

Trong lòng ta có chút rùng mình.

Ta dùng đá xây thành một vòng đơn giản, đốt củi khô ở giữa, bắt đầu nướng trứng chim và cá vừa bắt được.

Diệp Khuynh ngồi đối diện ta, làm gì cũng thong thả.

“Diệp đại nhân, sao tay ngài luôn có vết thương vậy?”

Ta chỉ vào vết bỏng trên mu bàn tay hắn.

Đặc biệt là tay trái, những vết thương nhỏ không ngừng xuất hiện.

“Gần đây ta rất tò mò về cách làm điểm tâm, thử làm vài món, Tuyết Sinh không phải rất thích sao?”

“……”

Đột nhiên cảm thấy miếng thịt nướng vừa nuốt xuống như bị mắc nghẹn, là sao nhỉ?

Diệp Khuynh, vậy mà lại tự tay làm đồ ăn sao?

Đây chẳng phải là chuyện hoang đường sao?

Cái gì nhỉ, có khi nào bị hạ độc không?

“Diệp đại nhân…”

“Ra ngoài du ngoạn, Tuyết Sinh cứ gọi ta là Diệp Khuynh đi.”

Ta không gọi nổi.

“Diệp huynh, quân tử thì phải tránh xa nhà bếp—”

“Tuyết Sinh giữ bí mật cho ta nhé, ta cũng sợ đồng liêu chê cười.”

Ta gật đầu lia lịa.

Dạo này ta càng lúc càng không dám nói chuyện và đối diện với hắn.

Luôn có cảm giác hắn yêu dị thế nào ấy.

Giọng nói thì chậm rãi, còn luôn mềm mại, đôi mắt như nước mùa xuân, chỉ cần liếc nhìn là khiến người ta như muốn tan chảy.

Hơn nữa, y phục của hắn cũng thay đổi rất nhiều.

Màu sắc rực rỡ, áo mỏng nhẹ nhàng, lúc nào cũng lỏng lẻo, cổ áo dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào, lộ ra xương quai xanh tinh tế và nửa phần ngực trắng nõn.

So với lúc mới quen, hắn giờ không còn vẻ thanh nhã, tuấn tú, mà lại phóng túng quá mức.

Ta kể với phụ thân và mẫu thân, họ nhìn ta như thể ta là đồ ngốc, nhưng không nói rõ được gì cả.

Ta lại không gặp được Triệu Ngọc hay ai khác, ngay cả một người để bàn bạc cũng không có.

Cùng đường, ta đến chùa Hộ Quốc nhờ trụ trì xem thử, liệu có phải hắn bị hồ ly tinh nhập hồn không.

Nhưng trụ trì chỉ nói: “Chuyện trong chốn hồng trần, người xuất gia không quản.”

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.*

*khi đã nhận của cải, lợi lộc của người khác thì khó mà nói thẳng, nói cứng, làm trái ý họ được.

Cho nên, khi Diệp Khuynh nhờ ta tặng quà sinh thần, ta đã tốn biết bao công sức để khâu lá bùa xin được ở chùa Hộ Quốc vào bên trong.

Tay ta bị kim đâm cho đầy lỗ.

Hắn rất thích, lúc rảnh rỗi thường dùng để buộc tóc.

Hình như, cũng chẳng khá hơn chút nào.