33.
Ngày 7 tháng 7, lễ Thất Tịch.
Diệp Khuynh tặng ta một chiếc đèn lồng hình xúc xắc, mỗi điểm trên xúc xắc đều là màu đỏ.
Ta rất thích, treo ở mái hiên trong phòng, nhìn nó đung đưa theo gió, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
34.
Ta không biết làm thơ, viết từ, nhưng chữ viết của ta ngày càng có nét.
Phụ thân ta xem chữ của ta mà cười đến không khép nổi miệng.
“Phải cảm ơn Diệp Khuynh thật nhiều, nhi tử của ta giờ cũng là văn nhân rồi!”
Khổng ma ma ho hai tiếng, trừng mắt nhìn phụ thân ta: “Là nữ nhi, văn nhân nhi tử cái gì chứ?”
“Hê hê hê, con gái con trai đều như nhau, đều như nhau.”
“Nào, tiểu thư, uống thuốc đi.”
Ta cau mày: “Ma ma, thuốc này uống nửa năm rồi, có thể ngừng được chưa?”
“Không được, phải kiên trì uống đủ hai năm.”
Ta nín thở uống một hơi cạn sạch.
Ta vốn không sợ, nhưng uống liên tục như vậy, mỗi ngày một bát, thật sự có chút buồn nôn.
“Nữ nhi nhà người khác muốn uống còn chưa có phúc phần ấy đâu!”
Ta ôm ngực không mấy thay đổi, lại bị ma ma đánh một cái lên tay.
“Con gái con đứa, sờ vào chỗ đó làm gì?”
Ta vẫn không phục, vừa xoa chỗ đau vừa lẩm bẩm: “Lớn lên để làm gì, cũng có phải để dê con bú đâu.”
“Phì phì phì, nói bậy bạ cái gì vậy!”
Khổng ma ma quay lại mắng cha mẹ ta dạy nữ nhi không đến nơi đến chốn.
Ta vội vàng lẻn đi.
Triệu Ngọc hớn hở kéo ta đi nghe kể chuyện.
Vị tiên sinh kể chuyện giọng lên xuống nhịp nhàng, sinh động kể về ta và Diệp Khuynh như một cặp oan gia ngõ hẹp, cứ đùa giỡn mắng yêu nhau.
Ta: “…”
Cái gì, cái gì chứ!
Chẳng bao lâu sau, Dương Văn Húc lại mang đến một quyển thoại bản, ta lật xem.
Cũng là chuyện ta và Diệp Khuynh từ ghét bỏ nhau cho đến liếc mắt đưa tình.
Trời đất ơi!
Về sau, khi đi dự mấy buổi yến tiệc, ánh mắt của các công tử nhà quyền quý và tiểu thư thế gia nhìn ta đều khác lạ!
Ngay cả ánh mắt của Diệp Lan nhìn ta cũng không giống bình thường!
Nhìn đến nỗi ta cảm thấy rùng mình.
Diệp Khuynh thì vẫn như mọi khi, nho nhã thanh thoát, phong thái tự tại: “Người trong sạch thì tự thanh tịnh, không cần để ý.”
Cũng đúng, Diệp Khuynh là quan lớn còn chẳng bận tâm, ta để ý làm gì?
35.
Cận kề khoa thi mùa thu, kinh thành náo nhiệt hẳn lên bởi dòng người đổ về.
Âm giọng nam bắc lẫn lộn, quán trọ đâu đâu cũng chật kín.
Trên đường lớn, tiếng “chi hồ giả dã” vang vọng khắp nơi.
Qua tết Trung Thu, kỳ thi liền khai mở. Bọn Triệu Ngọc dùi mài kinh sử đã đến lúc nước sôi lửa bỏng.
Diệp Khuynh là quan giám khảo, rất bận nên dừng việc dạy học cho ta.
Ta được chơi đùa thỏa thích mấy ngày, còn dẫn theo tiểu biểu đệ của ta.
Là nhi tử của hoàng đế cữu cữu.
Năm nay mới mười tuổi, vừa từ núi Võ Đang xuống.
Ta gọi nó là tiểu đạo sĩ, khiến nó tức giận kêu la om sòm.
Thi Hội kết thúc, Dương Văn Húc vừa ra khỏi trường thi liền ngất xỉu, bị người nhà vội vàng khiêng về.
Lý Tĩnh Tùng và Triệu Ngọc là hai người học võ, ngoài việc mặt mày xanh xao thì cũng không sao.
Diệp Lan phải nhờ tiểu đồng dìu, yếu ớt đến mức dường như chỉ một cơn gió thoảng cũng có thể ngã quỵ.
Tiểu biểu đệ cảm thấy sợ hãi: “May mà ta không phải thi khoa cử.”
Ta từ trên cao liếc nhìn nó: “Hình như ngươi còn thấy may mắn lắm thì phải, những người này đều là trụ cột tương lai của ngươi đấy.”
Tiểu biểu đệ nhíu mày: “Xem ra văn nhân nên luyện võ nhiều hơn, cường thân kiện thể, yếu ớt thế này thì làm sao giúp nước?”
Ta: “…”
Dường như cũng có lý.
36.
Ta thật sự không hiểu.
Diệp Khuynh làm quan giám khảo cũng khá mệt nhọc chứ nhỉ?
Các quan văn khác đều phải được khiêng về, dù cho hắn là người luyện võ có thân thể khỏe mạnh, cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ.
Sao lại trở về phủ không nghỉ ngơi mà còn gọi người đến kiểm tra bài tập của ta vậy?
Bài tập hắn giao cho ta, một trăm bài đại tự ta mới viết được hai bài.
Phụ thân ta đã phải dày công lựa chọn trong số những trang ta đã luyện trước đó, còn dặn ta cố ý làm rơi dọc đường.
Ta ôm những bài đại tự đã bị mưa thấm ướt, nhòe nhoẹt đến phủ Diệp, hồi hộp chờ hắn kiểm tra.
Hắn lại nói: “Hãy đọc thuộc Tam Tự Kinh cho ta nghe.”
“…”
Có lẽ hắn mệt quá hóa ngớ ngẩn rồi, quên mất đã giao bài tập gì rồi.
Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, đôi mắt đầy tơ máu, trông như một đóa hoa yếu đuối bị mưa dầm, héo rũ nhưng lại mang theo vẻ đẹp mong manh khiến người ta xót thương.
“Đọc thuộc mười lần.”
“……”
Chưa đọc xong lần đầu, hắn đã ngủ thiếp đi.
Ta lặng lẽ chống tay lên bàn, cố gắng lẻn đi.
“Chu Tuyết Sinh, còn chín lần nữa.”
“……”
Ta đành ngoan ngoãn đọc cho đến hết.
Khi đọc xong chữ cuối cùng, hắn mở mắt ra.
Giống như một bức họa tuyệt thế về non sông gấm vóc dần dần được mở ra.
Tuyệt mỹ vô song.
“Ta dạy ngươi viết chữ.”
“……”
37.
Dương Văn Húc quả không phụ lòng mong đợi, đã đỗ tiến sĩ.
Giờ chỉ còn đợi kỳ thi Đình để định thứ hạng.
Diệp Lan, Triệu Ngọc, và Lý Tĩnh Tùng cũng bất ngờ đỗ đạt, Diệp Lan có thành tích tốt nhất, đứng hạng hơn một trăm ở nhị giáp, hai người kia thì đỗ đồng tiến sĩ ở tam giáp.
Quả thật là kết quả đáng mừng ngoài mong đợi.
Hai nhà vui mừng phấn khởi, lập tức đi dạm hỏi, mong có thể tổ chức song hỷ lâm môn.
Cứ tưởng sau khi thi xong có thể tụ tập thoải mái, nhưng hóa ra bọn họ lại bận rộn chuyện hôn sự.
Năm nay, ngoài khoa thi mùa thu, sự kiện lớn nhất không gì hơn việc Thái tử bái sư.
Hoàng thượng đã chọn Diệp Khuynh làm Thái phó, chịu trách nhiệm dạy dỗ.
Trong chốc lát, nhà họ Diệp trở nên vô cùng vinh hiển.
Nghe nói phủ Diệp vốn đã có rất nhiều người đến dạm hỏi, nay số lượng mối mai còn tăng lên gấp bội, thậm chí từ những nơi xa xôi cũng ùn ùn kéo tới.
Đến nỗi phải đặt bàn ở cửa phủ để các bà mối tạm nghỉ uống trà.
Thật là một cảnh tượng khiến người ta trầm trồ.
Ta vẫn phải đến phủ Diệp học chữ, cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Ta từng khéo léo hỏi hoàng đế cữu cữu: “Việc học chữ này cần học bao lâu ạ?”
Ngài nói phải nghe theo thầy.
Ta lại hỏi Diệp Khuynh: “Diệp đại nhân, tiểu tử phải học chữ đến bao giờ?”
Diệp Khuynh ngước mắt lên: “Tuyết Sinh không định chuẩn bị cho kỳ thi Hội ba năm sau sao?”
“……”
Không phải chứ, ta thi cái gì mà thi?
Ta chỉ đang học chữ thôi mà?
Sao lại phải thi Hội?
“Không phải, Diệp đại nhân, có phải có nhầm lẫn gì không? Cữu cữu chỉ bảo ta học chữ thôi…”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta ngậm miệng lại.
“Nam nhi đại trượng phu phải có chí hướng cao xa, chẳng lẽ Tuyết Sinh định sống qua ngày đoạn tháng như thế này sao?”
Đầu ta như bị đơ lại.
Sao ta nhất định phải thi khoa cử?
Thi khoa cử mới gọi là chí hướng cao xa sao?
Ta không thể làm tướng quân à?
“Ta có thể…” quay lại nghiệp cũ.
“Không được.”
“……”
Ta còn chưa nói hết câu mà sao đã không được rồi?
Nghe một tràng dài về chính sách trị quốc an bang, ta quay về phủ mà đầu óc quay cuồng.
Quả nhiên, ta không hợp với con đường văn nhân, vẫn là đi theo con đường võ tướng hợp hơn.
Vì vậy, ta cầu xin hoàng đế cữu cữu cho phép ta gia nhập Ngự Lâm quân.