17.

Qua lời kể của Diệp Lan, ta mới biết nữ tử kia là người của tiêu cục.

Hóa ra Diệp Khuynh từng điều tra vụ án, cứu được muội muội của nàng, khiến muội ấy đem lòng thương mến. Nghe nói gia đình nàng đã đến cầu thân, nhưng Diệp Khuynh từ chối.

Muội muội kia vì quá đau lòng, ăn không ngon ngủ không yên, nên tỷ tỷ mới nghĩ ra cách này.

Không bao lâu sau, tỷ tỷ kia viết thư đến xin lỗi thay cho muội muội mình, nói rằng không còn mặt mũi gặp lại, sẽ đến nhà ngoại tổ ở Giang Nam.

Diệp Lan bảo đây là người thứ ba mươi hai vì ca ca hắn mà đau lòng bỏ đi.

Ôi chao, Diệp Khuynh đúng là hồng nhan họa thủy!

Nhưng Diệp Khuynh lại trở nên kỳ lạ.

Ánh mắt hắn nhìn ta như thể ta là quái vật, hoặc một cơn lũ dữ, hễ thấy ta là lại muốn tránh xa.

Thật là kỳ quái.

Tính ta thì trái ngược, càng thấy hắn trốn, ta lại càng thích lượn lờ trước mặt hắn.

Mẫu thân ta thường bảo rằng ta rất dễ khiến người khác ghét.

Phụ thân thì mắng ta là mặt dày.

Triệu Ngọc ban đầu vốn chẳng ưa gì ta, nhưng cũng bị ta làm cho mềm lòng sau một thời gian tiếp xúc.

Thế nên thỉnh thoảng, vào những lúc Diệp Khuynh trên đường hồi phủ, ta lại cười toe toét, làm bộ dạng lấc cấc mà chặn hắn lại.

“Diệp đại nhân, có muốn uống một chén trà không?”

“Diệp đại nhân, hoa mẫu đơn nở rực rỡ, tặng ngài nè!”

“Con ếch này mắt mũi thanh tú, để nó bầu bạn với ngài nhé?”

“Diệp đại nhân, ngài xem, con chim này biết nói! Cho ngài giải sầu nhé!”

Con chim vỗ cánh loạn xạ, giọng nói lảnh lót khiến người nghe thấy chói tai: “Mỹ nhân! Mỹ nhân! Đại mỹ nhân!”

Lúc đầu hắn nghĩ đó chỉ là sự tình cờ, còn cố làm ngơ mà lẩn tránh. Ta cố tình chắn đường vài lần, hắn liền đăm chiêu, lạnh lùng nhìn ta với vẻ khó chịu.

Về sau, bị ta chọc tức đến đỏ mắt, hắn giận dữ hét lên: “Chu Tuyết Sinh! Ngươi có thể lượn đi chỗ khác được không?”

“Đừng có làm phiền ta nữa! Ban ngày cũng làm phiền, ban đêm cũng không yên!”

Hoặc: “Ngươi rốt cuộc là muốn gì, sao cứ dây dưa với ta mãi thế?”

Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự giằng xé, biểu cảm thống khổ đầy mâu thuẫn, như thể đã đến cực hạn chịu đựng.

Ta chỉ thấy người này thật kỳ quái.

Trước đây, hắn tỏa sáng như mẫu đơn, kiêu sa rực rỡ. Nhưng giờ đây, toàn thân hắn như bị phủ bởi một đám mây đen, bên trong ẩn chứa sấm chớp đùng đoàng, giống như những yêu quái trong truyền thuyết đang chuẩn bị hóa hình thành người.

Chẳng lẽ hắn đang đi ngược lại, muốn biến thành yêu quái?

Hê hê, thú vị đấy!

Sinh thần của hoàng hậu nương nương không có tổ chức linh đình, chỉ là một buổi tiệc gia đình cho vui thôi.

Diệp Khuynh cũng có mặt.

Mẫu thân hắn là muội muội ruột cùng mẹ với hoàng hậu.

Ai da, oan gia ngõ hẹp.

Buổi gia yến này không chỉ là tiệc tùng mà còn là dịp tạo cơ hội cho những nam nữ đến tuổi chọn hôn phối.

Và nhân vật được chú ý nhất dĩ nhiên là Diệp Khuynh, mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh hắn.

Có người nói rằng hắn cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, bằng tuổi hắn, người ta đều đã làm cha cả rồi.

Diệp Khuynh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra khí chất xa cách khiến một số tiểu thư nhìn ta bằng ánh mắt dao găm.

Ồ, trước đó ta có nghe họ tụ tập trò chuyện, nói rằng chính vì ta mà Diệp đại nhân ôn nhu, nhã nhặn nay lại trở nên lạnh lùng, cô độc như vậy.

Ta giả vờ than thở, tỏ ra đau lòng: “Nhìn hắn như vậy, các cô nương xinh đẹp không sợ hắn chỉ đẹp mã bên ngoài mà mục nát bên trong sao? Chớ để bị vẻ ngoài hấp dẫn mà bị lừa gạt đấy!”

Mấy tiểu thư quay lại nhìn ta, kêu lên một tiếng rồi vội vàng bước nhanh lên phía trước, tránh xa ta một chút.

Ta: “…”

Thật sự không cần phải xa lánh ta như vậy chứ.

Ta nhặt lấy chiếc khăn tay rơi trên mặt đất: “Đây là của vị tiểu thư nào thế?”

Một tiểu cô nương cúi đầu, nhanh chóng tiến lên rút lấy chiếc khăn rồi trốn ra sau mọi người.

Ta thậm chí còn không kịp nhìn rõ nàng là ai, chỉ thoáng thấy đôi má nàng ửng hồng.

Ta không mấy trang nghiêm mà chắp tay: “Các vị tiểu thư, đã làm phiền rồi, xin cáo từ.”

Khi quay người lại, ta thấy Diệp Khuynh đứng lặng lẽ như một cây cột băng giữa trời đông giá lạnh, đôi mắt sắc lạnh như tia sáng trong đêm tuyết, chăm chú nhìn ta không chớp.

Ta bất giác rùng mình một cái.

Cái vị Diệp Khuynh này, sao càng ngày càng có vẻ tà môn quỷ quái thế nhỉ?

Vì vậy, trong yến tiệc, ta chẳng ngại ngần nói thẳng: “Diệp đại nhân mỹ mạo tựa thiên tiên, đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ sợ là hoa trên gối, trông thì đẹp nhưng lại không xài được.”

Yến tiệc trở nên tĩnh lặng.

Hoàng thượng vẫn luôn khoan dung với ta, có lẽ phần nhiều là vì ngài áy náy với mẫu thân ta, liền phá vỡ sự im lặng mà hỏi: “Tuyết Sinh dường như có chút bất mãn với Diệp Khuynh, vì cớ gì?”

Ta xòe tay, nhún vai, làm vẻ mặt bất cần: “Không có đâu, làm sao có thể bất mãn chứ, thích hắn còn không kịp ấy! Cữu cữu có thể hiểu đây là một cái tật xấu của trẻ con, cứ thích trêu chọc những thứ mình thích mà thôi.”

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Lát sau, Hoàng hậu nương nương ngập ngừng hỏi: “Tuyết Sinh, con thật sự thích Khuynh nhi à?”

Ta gật đầu, vô cùng tự nhiên đáp: “Thích chứ ạ, Diệp đại nhân đẹp như hoa, ai mà không thích chứ?”

Chỉ là thích chọc tức hắn mà thôi.

Hừm.

Mọi người trong yến tiệc, ai nấy đều lộ ra những biểu cảm phức tạp, nhìn ta rồi lại nhìn Diệp Khuynh.

Ánh mắt bọn họ nhìn ta như thể ta là quái vật gì đó.

Sau yến tiệc, ta bước đi khệnh khạng đến trước mặt Diệp Khuynh, nhe răng cười: “Diệp mỹ nhân, mỹ lệ kiều diễm như thế, khiến lòng ta rung động không thôi.”

Mắt Diệp Khuynh co rút lại, vẻ mặt kinh hoàng, xoay người bỏ đi.

Nếu không phải trong cung cấm dùng võ công, ta nghĩ chắc hẳn hắn đã thi triển khinh công để chạy trốn rồi.

Thấy hắn trốn chạy như thể gặp ôn dịch, ta phá lên cười sảng khoái.

18.

Không biết từ đâu lại có lời đồn ta có “long dương chi phích” (thích nam nhân)

Nguyên do là có người nhìn thấy ta đi đến tiểu quan quán, suốt ngày lại qua lại với các nam nhân, còn thổ lộ tình cảm với Diệp Khuynh ngay trước mặt Hoàng thượng.

Điều này khiến ta càng thêm hứng khởi.

Ta bảo Triệu Ngọc và đám bằng hữu viết mấy bài thơ tình lãng mạn, đặc biệt là những bài thơ tình nam nữ gửi cho ta.

Họ nghĩ rằng ta đã phải lòng một cô nương nào đó, nên hăng hái vô cùng.

Ta thu gom được vài chục bài, rồi mỗi ngày thuê một đứa trẻ đến trước cửa phủ Diệp gia mà đọc to.

“Chu Hiệu úy tặng Thị lang đại nhân một bài thơ! Trên trời có sao Chức Nữ, dưới đất có kẻ tương tư. Trong nhà là Diệp mỹ nhân, ngoài cửa là kẻ si tình!”

“Chu Hiệu úy tặng Thị lang đại nhân một bài thơ! Có mỹ nhân trong lầu các, kẻ si tình mãi thương nhớ. Cầu mỹ nhân ban lòng thương, mãi bên nhau đến bạc đầu.”

Còn rất nhiều bài nữa.

Khi biết ta đem những bài thơ đó để trêu đùa Diệp Khuynh, Diệp Lan và đám bằng hữu tức giận đến mức suýt chút nữa đã đem ta đi chôn sống.

Như vậy thì thật không ổn chút nào.

Danh tiếng ta vốn đã không mấy tốt, nay lại bị đóng đinh với hình tượng một kẻ liều lĩnh, vô học, hư hỏng, không kiêng dè nam nữ.

Mỗi lần gặp ta, Lưu phu tử đều lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng: “Gỗ mục không thể chạm khắc.”

Lũ tiểu tử trong lớp thấy ta thì tránh xa.

Điều kỳ lạ nhất là một thư sinh trầm lặng trong học viện, đưa cho ta một chiếc túi thơm.

Đến nhanh, đi cũng nhanh, ném cho ta rồi chạy mất.

Ta hơi ngẩn người, định bụng xem xét kỹ thì một cơn gió mạnh thổi đến, túi thơm bay đi mất.

Ngay sau đó, quyền cước nhanh chóng vung tới.

“Tiểu tử to gan!”

Ta nhanh chóng đỡ đòn, rồi lùi về sau.

“Diệp Khuynh, ngươi điên rồi à!”

Diệp Khuynh mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt căng thẳng, cứ như ta đã phạm phải tội ác tày trời vậy.

Hắn tức giận buộc tội: “Ngươi không biết ngươi đã làm gì sao?”

Ta mơ hồ: “Ta làm gì?”

“Chu Tuyết Sinh! Ngươi phụ tình, bội bạc!”

“…”

Cái gì cơ?

Diệp Khuynh sắc mặt tái xanh, trừng mắt liếc ta một cái, rồi vội vàng bay vụt đi như đang bỏ trốn.

Đường đường là một trạng nguyên lang mà cũng có lúc dùng sai từ à?

Không biết từ khi nào, Diệp Khuynh lại nhập bọn với đám người chúng ta.

Ta hỏi Diệp Lan: “Ca ca của ngươi là quan lại, sao lại theo chúng ta làm chuyện vớ vẩn thế này?”

Hắn bảo không biết.

Thật kỳ quặc.

Trang phục và cử chỉ của Diệp Khuynh cũng khác hẳn thường ngày.

Trước đây, hắn luôn mặc những bộ quần áo giản dị, màu sắc nhã nhặn, cử chỉ thanh thoát, điềm tĩnh.

Nhưng giờ đây, hắn lại mặc một bộ đồ màu vàng tươi sáng, buộc dải lụa đỏ trên tóc, hành động thì vô cùng… ừm… phô trương.

Hắn còn muốn đua ngựa với ta.

Triệu Ngọc và Dương Văn Húc rủ một đám tiểu thư ra ngoài chơi.

Trên tuyết, chúng ta bắt thỏ, gà rừng, đục băng bắt cá, rồi nướng đồ ăn.

Phải thừa nhận, rất nhiều cô nương đến đây chỉ vì Diệp Khuynh.

Thỉnh thoảng, các nàng cố ý ngã trước mặt hắn, rồi lại đưa cho hắn mấy con cá hay thịt nướng.

Diệp Khuynh ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đầy thách thức: “Chu Hiệu úy, có dám đua một trận không?”

Ta: “…”

Hắn bị yêu quái nhập rồi à?

Trở lại thời trẻ trâu rồi sao?

Diệp Khuynh trầm tĩnh, điềm đạm ngày xưa đâu mất rồi?

Ta mỉa mai từ chối.

“Diệp đại nhân, ta chưa đầy mười sáu, còn ngài đã hai mươi ba tuổi, không cảm thấy thắng ta thì chẳng hay ho chút nào sao?”

Trông hắn lúc này, thật đáng sợ…