Diệp Khuynh nhướn mày, ánh mắt phản chiếu bầu trời xanh thẳm và cánh đồng cỏ bất tận, kiêu ngạo mà diễm lệ: “Sao, Chu Hiệu úy, ngươi sợ à?”

Ta liếc mắt nhìn Diệp Lan, dùng ánh mắt hỏi hắn: “Ca ca ngươi bị làm sao vậy?”

Ngựa của Diệp Khuynh bỗng tiến đến chắn giữa ta và Diệp Lan, giọng hắn lạnh lùng: “Đua hay không?”

Ta: “Đua.”

Ta thúc ngựa tiến về vạch xuất phát, vừa gọi to Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng: “Này! Lại đây, như thường lệ nhé!”

Không biết Diệp Khuynh muốn giở trò gì, nhưng đã chết thì chết cùng nhau thôi!

Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ kéo căng sợi dây dài.

Diệp Lan cũng e dè, cưỡi ngựa đến cạnh Lý Tĩnh Tùng.

Dương Văn Húc, chẳng hiểu sao cũng tham gia cùng.

Tiểu Cương lớn tiếng hô “Chạy!”, Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ cùng lúc buông dây.

Ta mạnh mẽ giật dây cương: “Giá!”

Ngựa hí dài, tung vó lao nhanh về phía trước.

Khi ngựa tăng tốc, gió rít qua bên tai, tiếng gió ù ù vang vọng.

Ngựa của Diệp Khuynh chỉ cách ta một chút phía trước, hắn cúi mình, tựa như cánh cung đã được kéo căng, mái tóc đen và dải lụa đỏ tung bay trong gió.

Ta vung roi ngựa trên không, tạo ra tiếng nổ vang, hét lớn: “Ô hô! Chạy mau nào!”

Ta từ từ cúi xuống sát lưng ngựa, siết chân vào bụng ngựa, ngựa lập tức tăng tốc, phi nhanh.

Cảm giác như ta lại đang ở giữa chiến trường đầy cát bụi, chiến mã gào thét.

Vang vọng tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng hô giết đinh tai nhức óc.

Ta đã cố tình thua.

Ta định nói vài lời khách sáo với Diệp Khuynh thì Triệu Ngọc bất ngờ nhảy từ ngựa của mình sang ngựa của ta, ngồi phía sau, giật lấy dây cương: “Đi nào, ca ca đưa ngươi đi săn hươu nhé!”

Ta giật mình.

“Ngươi làm ta hết hồn, có thể đừng bất thình lình phát điên không?”

Ta lập tức đẩy cùi chỏ vào bụng hắn hai cái.

Hắn dễ dàng đỡ lại.

“Ngươi chỉ cần trả lời đi hay không đi thôi, Tĩnh Tùng cũng đi đấy.”

“Đi chứ, sao lại không đi.” Ta cúi người hành lễ với Diệp Khuynh: “Diệp đại nhân cao tay hơn một bậc, tiểu sinh khâm phục!”

Nhưng Diệp Khuynh lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh nhạt, dường như không vui lắm.

Ta không hiểu lắm.

Người này đúng là kỳ quặc, rõ ràng là người thách đấu, thắng rồi lại còn mặt mày khó chịu.

Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta.

“Đi trước đây.” Ta giật lại dây cương, xoay người đẩy hắn: “Trở lại ngựa của ngươi đi!”

Cưỡi ngựa đã rồi, giờ ta sẽ đi săn hươu!

Săn hươu cái gì! Triệu Ngọc kéo chúng ta đi xem hắn tán tỉnh cô nương hắn thích!

Chính là tiểu thư mặt tròn, mắt hạnh đã cấm ta không được mơ tưởng đến Diệp Khuynh!

Ta và Lý Tĩnh Tùng cùng Tiểu Ngộ nấp sau bụi cây, run rẩy trong gió lạnh.

Triệu Ngọc đang trò chuyện vui vẻ với tiểu thư nhà họ Lâm, hết sức chu đáo.

Lúc thì đưa lò sưởi tay, lúc thì đắp thêm áo khoác, lúc lại rút từ trong áo ra mấy món ăn vặt nhỏ.

Cô nương kia còn khuyên Triệu Ngọc đừng chơi với ta, bảo ta là kẻ phóng đãng, không phải hạng người tốt.

Triệu Ngọc hèn mọn gật đầu lia lịa: “Phụ thân ta quản nghiêm lắm, không cho ta giao du với kẻ không ra gì đâu.”

Ta và Lý Tĩnh Tùng nhìn nhau, ngẩn ngơ.

19.

Cô nương nhỏ vừa đi khỏi, ta và Lý Tĩnh Tùng liền lao ra, một kẻ thì siết cổ, kẻ khác thì cù lét.

“Không ra gì? Ai không ra gì hả?”

Lý Tĩnh Tùng vừa phải đề phòng hắn đá lung tung, lại vừa cố gắng cù hắn: “Thấy sắc quên bạn rồi!”

Kết quả, Triệu Ngọc nói: “Lý Tĩnh Tùng, nếu ngươi còn muốn kết thân với nhà Hiền Vương, thì tốt nhất nên tránh xa Chu Tuyết Sinh! Vân Tương quận chúa không ưa Chu Tuyết Sinh đâu!”

“Hay nhỉ! Hóa ra là ta cản đường hôn nhân của hai người à?” Ta càng dùng sức siết cổ Triệu Ngọc, gọi Tiểu Ngộ và Tiểu Hổ lại.

“Đến đây! Xử hắn cho ta!”

Bảy, tám người nhào vào đánh nhau túi bụi, ai nấy đều dùng đủ mọi chiêu trò xấu xa.

“Các ngươi đang làm gì vậy!”

Bỗng một tiếng quát nghiêm khắc như sét đánh giữa trời quang vang lên.

Nghe đến nỗi da đầu ai nấy cũng tê rần.

Chúng ta lập tức dừng tay.

Chỉ thấy Diệp Khuynh với khuôn mặt tuyệt mỹ đầy băng sương, mắt trợn trừng, giận dữ đến cực điểm.

Ta lập tức buông tay khỏi áo Lý Tĩnh Tùng, Triệu Ngọc cũng thả lỏng đai lưng của ta, còn Lý Tĩnh Tùng thì rút tay ra khỏi quần Triệu Ngọc.

Mấy tên giúp đỡ cũng đồng loạt dừng tay và đứng chỉnh tề.

Triệu Ngọc, lớn tuổi nhất, bị chúng ta đẩy ra phía trước: “À, Diệp đại nhân, bọn ta—”

Lời chưa dứt đã bị Diệp Khuynh cắt ngang bằng tiếng quát giận dữ: “Thật là quá quắt! Đều là công tử con nhà danh giá, mà lại hồ đồ như vậy… Cứ như vậy mà ẩu đả! Để người ngoài nhìn thấy chẳng phải sẽ cười cho rụng răng à?”

“……”

Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng im lặng nghe mắng chính là lựa chọn tốt nhất.

Cuối cùng, Diệp Khuynh hầm hầm quay người, phất tay áo bỏ đi.

Từ lần đó trở đi, hắn không còn tham gia vào những trò nghịch ngợm của bọn ta nữa, khiến chúng ta thoải mái hơn hẳn.

Gần đến tết, chúng ta cũng bị giữ lại trong nhà, theo trưởng bối đi biếu quà tết và tham dự các bữa tiệc, không còn cơ hội ra ngoài chơi đùa nữa.

Tết đến, trong cung tổ chức đại tiệc, tràn ngập sơn hào hải vị, biểu diễn ca múa, bắn pháo hoa. Ai nấy đều cười nói rôm rả, khung cảnh thịnh vượng, thái bình.

Hoàng thượng, tức cữu cữu của ta, nói rằng sau tết, các nhà hãy quản lý việc học hành của đám trẻ cho tốt, chuẩn bị kỹ cho kỳ thi mùa thu.

Ngài còn đặc biệt gọi tên ta: “Tuyết Sinh, lần này ngươi định tham gia chứ?”

“Cữu cữu, chữ con còn chưa đọc hết nữa kìa.”

Mắt cữu cữu sáng lên: “Thế thì tốt quá, để Diệp Khuynh dạy ngươi, hai người các ngươi cũng đừng đối đầu nhau nữa.”

“Cữu—”

Mẫu thân ta bấm nhẹ một cái: “Còn không mau cảm ơn cữu cữu con!”

Ta đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của mẫu thân, đành miễn cưỡng đứng dậy: “Đa tạ cữu cữu, ta nhất định sẽ học hành tử tế.”

Cữu cữu ta cười mỉm: “Đi, mau đi kính rượu cho Diệp đại nhân đi.”

“……”

Mẫu thân lại véo ta một cái, khẽ dụ dỗ: “Cho con một trăm lượng.”

Ta cắn răng, cầm ly rượu đi đến trước bàn của Diệp Khuynh: “Diệp đại nhân, từ nay về sau tiểu tử xin làm phiền ngài, tiểu tử nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”

Diệp Khuynh lại là một vị đại nhân ôn hòa như ngày trước, từng cử chỉ đều toát lên phong thái.

Chẳng lẽ, thật sự đã biến thành yêu quái rồi?

Diệp Khuynh nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt như vực thẳm, khiến người ta rợn cả người.

Hắn thong thả giơ ly lên, khẽ chạm vào ly của ta: “Vinh hạnh cho ta.”

Ta sợ đến nỗi tim thắt lại, uống cạn rượu, vội vàng trở về chỗ ngồi.

Lưng ta nóng bừng lên dưới ánh nhìn của hắn.

Tên Diệp Khuynh này, càng ngày càng quái dị.

Nhưng mà, hoàng đế cữu cữu quả thật lợi hại, một chiêu đã phá tan tin đồn mập mờ giữa ta và Diệp Khuynh, khôi phục danh tiếng cho hắn.

20.

Qua năm mới ta mười sáu tuổi, vậy mà lại tới nguyệt sự.

Ta đang đứng tấn, đột nhiên máu nhỏ giọt xuống quần, nhìn phụ thân ta với ánh mắt đầy bối rối.

Ngay lập tức, ông hét toáng lên: “Phu nhân! Phu nhân! Nhi tử nhà ta chảy máu rồi!”

May thay ở trong nội viện, ngoài ma ma của mẫu thân ra thì không ai biết chuyện.

Tuy phụ mẫu ta không tinh tế, nhưng viện của ta lại ở ngay sát bên, hơn nữa chỉ có một mình ta, không có lấy một tùy tùng nào, mượn cớ là không được ham hưởng lạc.

Tiểu Ngộ và mọi người ở tiền viện, không có việc gì sẽ không vào nội viện. Ta gọi họ, họ mới đi cùng ta ra ngoài.

Khổng ma ma khi biết ta là nữ tử thì trông như hồn lìa khỏi xác.

“Ma ma.” Ta vẫy tay trước mặt bà, “Ma ma.”

“Hả? Hả, công, không phải, tiểu thư, lão nô…” Ma ma lúng túng hẳn.

Ta thấy buồn cười, vỗ vai bà: “Cứ gọi ta là công tử đi, ta nghe quen rồi.”

Sau khi dạy ta một số chuyện của nữ tử, Khổng ma ma quay lại mắng phụ mẫu ta thậm tệ.

Bà nói: “Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại nuôi dưỡng thành ra thế này, sau này còn làm sao mà gả đi được?”

“Mười sáu tuổi mới có nguyệt sự, ngực còn chưa phát triển, chẳng phải là do nuôi dưỡng không cẩn thận sao? Sau này làm sao mà sinh con đẻ cái được?”

Phụ thân ta nói: “Còn chưa chắc gả đi được đâu đấy.”

Khổng ma ma giận đến nỗi đảo cả mắt trắng, trừng trừng nhìn mẫu thân ta: “Công chúa, người là mẹ của tiểu thư, năm xưa Tiên Hoàng và Tiên Hoàng Hậu có nuôi dưỡng người như vậy không?”

Mẫu thân ta bĩu môi: “Cùng lắm thì kén rể ở rể, có gì đâu mà quan trọng.”

Cuối cùng, Khổng ma ma bị hai người bọn họ làm cho tức đến ngất đi.

Sau một hồi bận rộn, ma ma tỉnh lại, nắm lấy tay ta mà rơi lệ: “Đứa trẻ đáng thương.”

Ta đành phải gật đầu đồng tình, tỏ vẻ khổ sở.

Nhưng thật ra ta chẳng thấy có gì là đáng thương cả.

So với những tiểu thư khuê các ở kinh thành, suốt ngày không ra khỏi cửa, học Nữ Giới, đọc Nữ Đức, ta cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vô cùng.

Cả đời mặc nam trang, cũng chẳng có gì là không tốt.

Tự do tự tại, tùy tâm mà sống.