13.
Hẹn nhau ra ngoại thành săn thỏ, ta gặp ngay đám người Dương Văn Húc đang làm thơ thưởng cảnh bên bờ sông.
Ta thực sự không ưa Dương Văn Húc, lúc nào cũng ngẩng cao mắt, tỏ vẻ cao ngạo.
Hắn cùng đám công tử nhà thế gia hay tụ tập, âm dương quái khí cười nhạo ta, bảo rằng ta đúng là kẻ thô lỗ mang khí chất thổ phỉ, rằng cha ta đúng là con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Còn nói ta chẳng biết đọc chữ mà chỉ biết đánh đấm gây chuyện, ngay cả danh dự của Diệp đại nhân cũng bị ta làm cho hoen ố.
Nói một đám công tử bột cùng lũ mãng phu thô lỗ, chẳng bàn thơ ca văn phú, chỉ biết nữ nhân rượu thịt, thật là tục tĩu không chịu nổi. Rồi còn làm thơ đả kích, vẽ tranh châm biếm ta.
Ta không muốn khơi mào tranh chấp, cũng không muốn mẫu thân và phụ thân hắn phải đối mặt với nhau, lại càng không muốn bắt nạt một đám tú tài yếu ớt tay trói gà không chặt.
Nhưng lần này bọn họ quá đáng rồi, nói tùy tùng ta mang theo cụt tay què chân, thật là mất mặt xấu hổ.
Cái này ta không thể nhẫn nhịn được.
Ta khoanh tay bước tới trước mặt tên đầu sỏ Dương Văn Húc.
Mấy tên kia nhanh chóng xúm lại, lớn tiếng quát mắng.
“Thế nào, mới không hợp ý một lời đã muốn đánh người sao?”
“Đúng là đồ mãng phu, quả không sai.”
“Không hổ là con của thổ phỉ, ngoài đánh người ra thì còn biết làm gì?”
Ta dừng lại, giễu cợt hỏi hắn: “Dương công tử, ngươi có nghĩ tới ai là người đã giúp ngươi có thể đứng đây mà múa bút làm thơ không?”
“Ngươi ở đây đắc ý khoe khoang mình biết ngâm nga mấy bài thơ chua chát, chế nhạo bọn ta là mãng phu, có từng nghĩ đến, khi ngươi mười tuổi còn đang ê a học chữ trong trường, thì những đứa trẻ mười tuổi nơi biên cương đã phải đổ máu trên sa trường chiến đấu với quân địch rồi không?”
Bọn họ trợn tròn mắt, rõ ràng không tin.
“Đùa, đùa gì thế? Mười tuổi lên chiến trường, ngươi coi chiến trường như trò chơi trẻ con sao?”
Bọn chúng không tin, thậm chí còn cười lớn. Hình như cười càng to, chúng càng có thêm tự tin.
Nhưng Tiểu Ngộ và đám huynh đệ của ta lặng lẽ tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám công tử bột đang cười ngạo nghễ kia.
Sát khí và khí chất đã từng trải nơi chiến trường khiến tiếng cười của bọn họ dần tan biến.
“Chẳng phải các ngươi cười ta luôn mang theo đám tùy tùng tàn tật, nói ta mất mặt xấu hổ sao?”
Ta chỉ về phía Tiểu Ngộ: “Hắn năm nay mười lăm tuổi, trong một trận chiến đã mất đi bốn ngón tay và tai trái.”
Ta lại chỉ về Tiểu Hổ: “Hắn mười bảy tuổi, mười một tuổi đã lên chiến trường, năm kia vì đột kích lương thảo địch mà bị chặt đứt một cánh tay.”
Ta lại chỉ về Tiểu Cương: “Hắn mười lăm tuổi, vì bảo vệ đồng đội mà bị chém ba nhát, gãy xương chân…”
“Các ngươi xem, chúng ta rõ ràng tuổi tác tương đương, nhưng lại khác nhau một trời một vực.”
“Đáng buồn hơn, công trạng của họ, những anh hùng không sợ hãi, hy sinh vì nước vì dân, nay lại trở thành trò cười bị các ngươi, những kẻ từ khi sinh ra đã được nuông chiều, chế giễu và chà đạp. Các ngươi, có xứng đáng không?”
“Phì.” Ta nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn, chẳng quan tâm đến vẻ khó chịu trên gương mặt bọn họ, quay lưng leo lên lưng ngựa: “Lên ngựa!”
“Rõ!”
Cả đám đồng loạt nhảy lên ngựa, đều tăm tắp.
“Đi thôi, bọn ta không chơi với lũ gà yếu ớt này.”
Những người này, đều là huynh đệ ta đã hứa sẽ cho họ một nơi an toàn. Chúng ta từng vào sinh ra tử, ta không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến họ.
14.
Ta vừa quay người lại, liền thấy Diệp Khuynh đứng thẳng tắp như trúc, tà áo bay phấp phới trong gió.
Ta nhếch môi, cười lạnh khinh thường: “Đây là lễ đáp của Diệp đại nhân sao?”
Hắn mím chặt môi, không nói lời nào, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta.
Ta cũng lạnh mặt, hờ hững chắp tay: “Tiểu tử xin lĩnh giáo.”
“Giá!”
Ta hét lớn, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.
Ngựa hí vang, tung vó phi nước đại, cuốn theo bụi mù mịt, lướt qua người Diệp Khuynh.
Ta thật sự muốn quất hắn một roi.
Nhưng thôi, dù sao cũng là ta đã quá đáng trước.
15.
Ta và Diệp Khuynh giờ nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng người ngoài lại quan tâm đến.
Diệp Lan hỏi ta: “Ngươi bị ca ca của ta dạy dỗ cho rồi phải không?”
“Có ý gì?”
Hắn lùi lại hai bước, như thể sợ bị ta đánh: “Sao dạo này không đi trêu chọc ca ca ta nữa vậy?”
“Chẳng có gì thú vị.”
Đều là cùng một loại người, ta coi thường hạng người như Dương Văn Húc, và cũng coi thường Diệp Khuynh.
Cảm giác áy náy vì chuyện đẩy hắn xuống nước trước kia cũng đã tan biến thành mây khói.
Ngươi qua ta lại đến bây giờ, cũng chẳng còn ai nợ ai.
Nhưng thực sự ta không nuốt trôi được cục tức này.
Những công tử tay yếu chân mềm kia, trên giường đột nhiên có rắn, chuột, gà, vịt, ong vò vẽ…
Mãi đến khi phủ công chúa đột nhiên nhận được vô số lễ vật và thư xin lỗi, giường của bọn họ mới được yên ổn trở lại.
Diệp Khuynh thì không cần phải bận tâm.
Kinh thành rộng lớn như thế, muốn tránh mặt một người cũng dễ như trở bàn tay.
Chỉ là ta không ngờ, Dương Văn Húc lại chủ động xin lỗi.
Hắn sai người mời ta đến trà lâu, xin lỗi Tiểu Ngộ, xin lỗi Tiểu Hổ, rồi hắn cúi người xin lỗi ta: “Chu Hiệu úy, là do tiểu sinh không biết chừng mực. Tất cả đều xuất phát từ lòng đố kỵ, tiểu sinh tuy hơn ngài hai tuổi, nhưng ngài đã lập được công trạng trên chiến trường. So với ngài, chúng ta thực sự vô dụng.”
Một lời xin lỗi nghiêm túc như thế, làm ta, Tiểu Ngộ, và Tiểu Hổ đều cảm thấy không thoải mái, vội vàng đáp lại: “Không có gì, không có gì.”
“Đều là vì nước, vì dân mà cống hiến, hơn nữa ngươi đã là tú tài rồi, đỗ trạng nguyên cũng chẳng phải là chuyện khó. Mẫu thân ta thường nói, phạm lỗi mà biết dũng cảm xin lỗi đều là những đứa trẻ ngoan…”
Ta cứ luyên thuyên đủ thứ.
Sau khi giảng hòa, đội ngũ chơi đùa của chúng ta cũng trở nên đông đảo hơn.
Chúng ta dẫn bọn họ trèo đèo lội suối, bọn họ cùng chúng ta thả chén rượu trôi, ngâm thơ vịnh phú*.
*Nguyên văn là lưu thương khúc thủy: là điển tích về một trò chơi uống rượu thời xưa, người ta thả chén rượu trôi theo dòng nước uốn khúc, chén trôi đến trước mặt ai thì người đó phải uống và làm thơ.
16.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến tiết Đông chí.
Ta theo phụ mẫu đến chùa Hộ Quốc, mẫu thân đến vì bữa cơm chay nơi đây, còn phụ thân thì lại là kẻ mê cờ bạc, định sẽ so tài với mấy vị hòa thượng bằng hữu của ông.
Ta nhàn nhã không có việc gì làm, liền kéo một tiểu sa di bảo hắn dẫn ta đi dạo khắp chùa.
Ôi trời, thật là khéo làm sao!
Diệp Khuynh hai gò má đỏ bừng, mắt lờ đờ, đang ở một góc viện hẻo lánh đang vật lộn với một nữ tử vận trang phục dũng mãnh, anh tư phi phàm.
Ta lấy ra một đồng xu, búng thẳng vào hông trái của Diệp Khuynh.
Hắn lảo đảo một chút, lỡ tay bị nữ tử kia túm lấy vạt áo.
Diệp Khuynh không thèm nhìn nữ tử kia, mà quay qua nhìn ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Thấy ta, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ đến mức không nói nên lời.
Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía ta, cảnh giác lùi lại một bước: “Vị thiếu hiệp này có ý gì?”
Diệp Khuynh lảo đảo đứng vững, thở hổn hển, trừng mắt nhìn ta nhưng không nói lời nào.
Ta khoanh tay dựa vào cánh cửa viện, cười hề hề: “Ta giúp ngươi đấy, cô nương, không cần cảm tạ đâu.”
“Ngươi!” Diệp Khuynh không tin nổi.
Ta chỉ vào hắn, rồi quay sang cô nương kia, nhe răng cười: “Nếu không, để ta giúp cô nương đánh ngất hắn nhé?”
“Chu Tuyết Sinh!” Diệp Khuynh giận dữ gầm lên.
Mặt hắn càng đỏ hơn, không rõ là do tức giận hay vì nguyên nhân khác. Đôi mắt hắn như muốn phóng ra từng mũi tên băng giá.
Tiểu sa di bên cạnh ta không nhịn nổi, khẽ niệm Phật hiệu: “Thí chủ, đây là nơi cửa Phật, không được làm điều ác.”
Nữ tử kia nhân cơ hội bỏ chạy.
Ta gõ đầu tiểu sa di, nói: “Ngươi lắm chuyện quá rồi đấy, đáng lẽ ta nên bịt miệng ngươi lại.”
Tiểu sa di gạt tay ta, chạy đến bên Diệp Khuynh, đỡ lấy hắn: “Diệp ca ca, huynh không sao chứ?”
Diệp Khuynh nghiến răng, mặt đanh lại, cúi thấp người, cố dùng vạt áo dài che đi chỗ đáng xấu hổ kia. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ta vẫn thấy rõ sự gắng gượng đầy kìm nén của hắn, dường như giây tiếp theo hắn sẽ mất hết lý trí.
Ta cười độc ác: “Diệp đại nhân, có cần ta đưa ngươi đến Di Hồng lâu không?”
Diệp Khuynh thở gấp hai lần, ánh mắt đầy băng giá, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút!”
“Ha ha ha…”
Ta khoanh tay sau lưng, cười lớn rồi bỏ đi.