8
Khủng hoảng của ta cứ thế mà êm đẹp trôi qua.
Trừ việc phá hủy một pháp bảo, làm sụp đổ một tòa cung điện, còn làm Lưu Phong trọng thương, thì mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ.
Thiên tượng dị biến, Tiên Tôn bị Thiên Đế gọi đến để chất vấn.
Ta đứng trên đống đổ nát, nhìn Lưu Phong vừa ho khan, vừa dùng tiên thuật xây lại từng viên gạch, bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.
“Cho ngươi!”
Ta cắn răng, rút ra một mảnh vảy từ trên người, đau đến nhăn mặt nhíu mày: “Ăn vào sẽ lành thương ngay.”
Lưu Phong tức giận trừng mắt nhìn ta, giọng đầy vẻ hăm dọa: “Không cần! Mau lắp lại đi!”
Ta bĩu môi, mắt bắt đầu đỏ lên.
“Ngàn vạn lần đừng khóc!”
Lưu Phong theo bản năng lùi lại hai bước, kiên nhẫn giải thích: “Thương tích dưỡng vài ngày là lành, vảy của ngươi mất đi rồi, sẽ không mọc lại đâu.”
Lúc này, Xích Hoa trở về, trên tay cầm mái nhà không biết đã bay đi đâu.
Thấy ta cầm mảnh vảy trong tay, mắt đỏ hoe, giọng nói của hắn lạnh lùng: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
Lưu Phong vội vàng kể lể: “Tiểu Bạch cứ nhất quyết muốn đưa mảnh vảy của nàng cho ta, Tiên Tôn ngài mau làm chủ cho ta!”
Xích Hoa nhìn về phía ta.
Hình như hắn đột nhiên rất tức giận, trong mắt dâng lên ngọn lửa giận dữ: “Ngươi cam tâm tình nguyện, đưa cho hắn sao?”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Xích Hoa vung tay, mái nhà “đùng” một tiếng rơi xuống.
Toàn bộ Xích Diễm cung rung chuyển, mảnh vảy trong tay ta cũng không cánh mà bay.
“Vảy bị thu rồi!”
Xích Hoa chẳng thèm để ý đến ta, quay người bỏ đi thẳng.
Chắc chắn là hắn bị Thiên Đế làm khó dễ.
Dù sao tai họa cũng là do ta gây ra, để hắn trút giận cũng phải thôi.
Ta đành phải tỏ ra thông cảm.
9
Ta nhờ Thanh Điểu giúp một chút, dẫn Tiểu Hắc đi tắm ở Dao Trì.
Rồi lại tổ chức một bữa tiệc nướng trên bãi cỏ sau núi của Xích Diễm cung để chiêu đãi nàng.
Lần này Tiểu Hắc đã góp công rất lớn.
“Sẽ không có ai đột ngột đến chứ?” Tiểu Hắc cảnh giác hỏi.
Ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ, khoát tay.
Bãi cỏ này là nơi Xích Hoa đặc biệt dành cho ta lăn lộn, hiếm khi có ai đến đây.
Tiểu Hắc yên tâm, chuyên tâm trò chuyện bát quái với ta.
“Lam Vu Tiên Cơ có tin vui rồi.”
Ta đang mút một cái xương, không chú ý lắm: “Có chuyện gì?”
“Có thai đấy,” Tiểu Hắc liếc mắt nhìn ta, “Nghe nói trước kia cùng với vị phò mã cũ mãi không có con, đổi phò mã mới, một lần liền dính.”
“Phò mã cũ không cam lòng, gây náo loạn đến tận chỗ Tiên Quân, muốn điều tra xem đứa bé là của ai.”
Ta cười không ngớt: “Tiên Quân mà cũng điều tra được chuyện này à…”
Đột nhiên, cái xương trong tay rơi xuống.
Ta đờ đẫn nhìn Tiểu Hắc: “Ngươi vừa nói, một lần… là dính sao?”
Tiểu Hắc mờ mịt nhìn ta, biểu cảm dần trở nên kinh hãi: “Ngươi… không phải là… quên uống thuốc chứ?”
“Thuốc gì?” Giọng ta bắt đầu run rẩy.
“Thuốc tránh thai chứ còn gì,” Tiểu Hắc suýt nữa nhảy dựng lên, “Ngươi chẳng lẽ đã…”
“Không có,” ta nhanh chóng cắt lời Tiểu Hắc, “Tuyệt đối không có!”
Ta kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã có thai.
Khi số lượng đùi gà mỗi bữa của ta từ sáu mươi cái tăng lên thành một trăm cái.
Khi thời gian ngủ mỗi ngày của ta từ sáu canh giờ tăng lên thành mười canh giờ.
Khi chuyện đó của ta đã sáu tháng không thấy đến, ta… cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt lưng tròng đi tìm Tiểu Hắc.
Chưa đợi ta mở miệng, Lưu Phong đã hớn hở từ phía đối diện bước tới: “Tiểu Bạch, nói cho ngươi một tin tốt!”
Ta lập tức có một dự cảm không lành.
“Thời Trần Tiên Quân đã lừa… đổi được một ngọn Chân Hỏa Phượng Hoàng từ chỗ phò mã cũ, bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể sửa xong Kính Thời Gian.”
Ta lảo đảo một chút, vẫn không quên hỏi chuyện bát quái: “Đứa trẻ là của hắn sao?”
Lưu Phong thương cảm lắc đầu.
Ta thực sự rất tức giận, phò mã cũ không làm được thì thôi, lại còn tự tin quá mức.
Bây giờ thì hay rồi, hại mình hại người.
“Ta phải mau chóng báo tin này cho Tiên Tôn,” Lưu Phong liếc nhìn ta, “Ngươi còn đứng đó làm gì, Đông Hải có tà long gây loạn, Tiên Tôn lệnh cho ngươi theo ngài ấy đi cùng.”
Ta lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm rồi ngất xỉu.
Xong đời rồi.
10
Ta bị Tiên Tôn kéo dậy từ trên giường.
“Đã đến lúc xuất phát rồi,” biểu cảm của hắn trông rất bối rối, “Gần đây ngươi làm sao vậy, sao lại mê ngủ đến thế?”
Ta trong lòng đầy lo sợ, nào dám trả lời.
Cảm giác tay đang nắm một mảnh giấy, mở ra xem, là nét chữ của Tiểu Hắc.
【Ngươi yên tâm đi, ở đây cứ giao cho ta.】
Ta cảm động đến nước mắt lưng tròng, cõng Xích Hoa lên đường.
Vừa bay ra khỏi Cửu Trùng Thiên, ta đã cảm thấy không ổn.
Ta cố gắng giảm tốc độ, nhưng không thể chịu nổi cảm giác trong bụng cuộn trào: “Ọe——”
Xích Hoa bị xóc nhẹ, nghi hoặc nhìn ta: “Có chuyện gì vậy?”
“Không sao không sao,” ta vội vàng hít thở sâu để điều chỉnh lại, “Ăn quá nhiều, chỉ là ợ một cái thôi.”
Xích Hoa cười cười, nhẹ gõ vào sừng của ta.
Ta tiếp tục bay, chưa đầy nửa canh giờ sau, cảm giác đó lại ập đến: “Ọe——”
Lần này không đợi Xích Hoa hỏi, ta lập tức giải thích: “Xin lỗi Tiên Quân, vừa xì hơi thôi ạ.”
Xích Hoa im lặng.
Đến lần thứ ba ta nôn khan, Xích Hoa cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, liền ra lệnh: “Dừng lại.”
Ta ngượng ngùng cào cào móng sau, giải thích mà không mấy tự tin: “Có lẽ là… ăn phải thứ gì không tốt cho bụng.”
Xích Hoa bất đắc dĩ, biến ta thành cỡ một con chó nhỏ, bế lên, giọng đầy châm chọc: “Rốt cuộc ai mới là tọa kỵ của ai đây?”
Hắn tự mình cưỡi kiếm bay lên.
Nhưng rất nhanh, ta lại không chịu nổi nữa: “Chậm lại chậm lại… ”
Xích Hoa dừng lại: “Lại sao nữa?”
“Ta… ta… say gió… ọe…”, rồi ta nôn hết lên người hắn.
Xích Hoa: “…”
Cuộc loạn này, cuối cùng cũng không thể dẹp yên.
Xích Hoa đưa ta trở về cung.
Ta áy náy: “Vậy còn tà long kia phải làm sao?”
“Ta đã gọi Nhị Lang Thần thay ta đi rồi, ngươi lo mà chăm sóc bản thân trước đi,” hắn nói với vẻ không vui, “Ta đi gọi Thiên Y chân nhân đến.”
“Không được.” Ta bật dậy từ trên giường.
“Tại sao không được?”
Ta khó khăn lắm mới nghĩ ra được một lý do: “Nếu để người khác biết ta ăn phải thứ gì đó làm đau bụng, vậy thì đúng thật là mất mặt.
Ngươi để Tiểu Hắc đến ở với ta, có lẽ sẽ khá hơn.”
Xích Hoa hít sâu một hơi, như thể đang kìm nén: “Nàng ấy ở lại, có tác dụng hơn ta sao?”
Ta gật đầu lia lịa.
Nàng ở lại là cứu mạng, còn ngươi ở lại thì hại mạng đó.
“Tùy ngươi.” Xích Hoa tức giận, phất tay áo bỏ đi.
Ta nào có thời gian lo lắng cho cảm xúc của hắn, trời sập rồi.
Bàn bạc với Tiểu Hắc, quả nhiên chỉ còn một con đường duy nhất—chạy.
Tiểu Hắc lau nước mắt, đem toàn bộ tiên đan, pháp bảo và tiền riêng tích cóp bao năm nhét hết vào tay ta: “Đi rồi đừng viết thư cho ta, ta sợ đau, lỡ mà bị tra tấn, ta khai hết mất.”
Ta giao lại kim hồ lô và Đông Ngao đảo cho nàng, lấy một mảnh vải Càn Khôn làm bọc, chuẩn bị hành lý.
Cái này cũng không nỡ bỏ, cái kia cũng muốn mang, chỉ chốc lát sau đã nước mắt lưng tròng.
“Ngươi định đi đâu?”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, chứa đựng cơn giận ngút trời.
11
Ta sợ đến mức run lẩy bẩy, đồ trong bọc rơi hết xuống đất.
Gối hàn ngọc, lược long cốt, đá Nữ Oa (dùng để mài sừng)… thậm chí ngay cả rèm cửa làm từ tơ giao ta cũng không bỏ qua.
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn cách nào để chối cãi nữa đây.
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Tiên Tôn, thật ra…”
Hay là, cứ thú nhận thôi nhỉ, ta nhìn Tiểu Hắc để xin ý kiến.
Nhưng Tiểu Hắc lại lắc đầu với ta, rồi nhanh chóng nói trước: “Tiên Tôn, chuyện là thế này. Bệnh của Tiểu Bạch phải trở về Đông Ngao đảo mới có thể chữa trị, chúng ta định thu xếp hành lý để đến từ biệt ngài!”
Xích Hoa nhíu mày: “Nàng rốt cuộc mắc bệnh gì?”
“Không phải bệnh,” Tiểu Hắc mặt không biến sắc bịa chuyện, “Tiểu Bạch đến từ Đông Ngao đảo, mang trong mình sức mạnh hỗn độn. Ban đầu thanh khí và trọc khí cân bằng nhau.
Nhưng ở Cửu Trùng Thiên này chỉ có thanh khí mà không có trọc khí, lâu dần thanh khí thịnh, trọc khí suy, âm dương mất cân bằng.
Phải hấp thụ trọc khí để tu luyện, mới có thể khôi phục.”
Ta thật sự bội phục Tiểu Hắc, trong tình huống này mà đầu óc vẫn có thể tỉnh táo đến vậy.
Xích Hoa quả nhiên tin lời nàng, hoàn toàn không nhớ rằng mỗi ngày ba trăm cái đùi gà đã đủ để bổ sung trọc khí cho ta rồi.
“Phải về bao lâu?”
Ta rụt rè giơ sáu ngón tay lên.
Sáu tháng, đủ để ta trốn đến một nơi mà hắn không thể tìm thấy rồi chứ.
“Sáu ngày?” Xích Hoa mặt thoáng biến sắc, “Lâu vậy sao?”
“Ta…”
“Thôi được,” Xích Hoa dường như nhượng bộ, “Mang đồ lên, ta đưa ngươi về.”
Vẫn là ta nôn suốt dọc đường.
Nhưng lần này Xích Hoa đã chuẩn bị sẵn, dùng túi Càn Khôn hứng hết.
“Tu luyện cho tốt,” Xích Hoa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của ta, giọng nói dịu dàng, “Sáu ngày sau ta sẽ đến đón ngươi.”
“Vậy ta đi đây.” Ta ôm bọc hành lý, từng bước ngoảnh lại ba lần.
Thật ra so với pháp bảo tiên đan, trong Xích Diễm cung, ta không nỡ nhất chính là Xích Hoa.
Sau này chắc sẽ không gặp lại nữa.
Ta sụt sịt mũi, trong lòng cảm thấy chua xót.
“Đợi đã.” Xích Hoa đột nhiên gọi ta lại.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đạo kim quang lướt qua, chớp lóe một cái, rồi nhập vào ngực ta.
Là mảnh vảy đó.
Hình như đã được Xích Hoa luyện chế, mảnh vảy được bao bọc trong một luồng linh khí, ấm áp che phủ trái tim ta.
Xích Hoa khẽ búng vào trán ta: “Dám tùy tiện tặng nghịch lân, còn nói mình không ngốc.”
A, ta ngây người nhìn hắn.
Hóa ra lúc đó thứ ta rút ra, chính là nghịch lân bảo vệ tâm mạch, sinh tử có liên quan đến nó.
Thảo nào đau như vậy.
Yêu tộc nam nữ, nếu trao nghịch lân cho nhau, tức là giao quyền sinh tử cho đối phương.
Thường được dùng để định tình.
May mà Lưu Phong không nhận, nếu không lại phải đi đòi lại, thật ngại biết bao.
Xích Hoa cưỡi kiếm rời đi, ta ôm ngực, cảm nhận linh khí không thuộc về mình đang cuộn trào ở nơi đó.
Bỗng nhiên ta có chút muốn khóc.