12

Thực ra, ngay cả Tiểu Hắc cũng không biết, ta không phải sinh ra ở Đông Ngao đảo.

Sinh mệnh của ta bắt nguồn từ lần tạo hóa ngẫu nhiên của trời đất hỗn độn khi vừa mới khai mở.

Trong vài vạn năm đầu tiên sau khi ta ra đời, linh trí chưa hề hình thành, ý thức chỉ là một mảnh hỗn độn.

Ta chỉ mơ hồ nhớ rằng cứ mỗi khoảng thời gian, ta lại phải đối mặt với một lần lôi kiếp.

Mỗi lần vượt qua lôi kiếp, cơ thể của ta lại có những biến đổi nhất định.

Dần dần, ta trưởng thành thành một con yêu thú có đầu rồng, sừng hươu, móng ngựa, đuôi bò, và trán sói.

Nhưng yêu thú ấy không biết mình là ai.

Nó khác biệt với tất cả sinh linh trên thế gian này, sống mơ hồ và cô đơn trong đại trạch.

Ăn uống, ngủ nghỉ, tu luyện…

Nhưng nó không hiểu tại sao mình phải làm những việc đó.

Cho đến khi thiên kiếp cuối cùng giáng xuống.

Khác hoàn toàn với những lần trước, dưới vạn tia sét đánh, nỗi đau đớn vô tận dường như không bao giờ có hồi kết.

Yêu thú muốn buông bỏ.

Hỗn độn và thanh minh, chết và sống.

Đối với một sinh linh như nó, có lẽ không có gì khác biệt.

Nhưng ngay khi tia sét cuối cùng giáng xuống, chuẩn bị nghiền nát nó thành tro bụi.

Một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi bỗng chỉ tay lên trời, lớn tiếng hô: “Kỳ Lân—mẫu thân xem này! Kỳ Lân—”

Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười: “Ồ, là một tiểu yêu thú đang độ thiên kiếp. Cũng được, nếu thành chính quả, từ nay ngươi sẽ được gọi là Kỳ Lân.”

Đó là âm thanh con người đầu tiên mà ta nghe thấy.

Trong khoảnh khắc, ta dường như được truyền thêm sức mạnh vô tận, toàn thân bùng lên ánh sáng ngũ sắc, chống chọi lại tia sét diệt thế.

Ngay khi thiên kiếp kết thúc, mây mù tan biến, hồng quang tràn ngập bầu trời.

Như thể ta đã vượt qua được bình cảnh trong tu luyện suốt vạn năm, làn sương mù luôn che phủ trước mắt ta cũng tan biến.

Linh trí của ta hoàn toàn được khai mở.

Từ đó, ta đã có ký ức.

Và biết được mình là ai.

Kỳ Lân, ta là Kỳ Lân.

13

Ta quyết định phải tìm được cậu bé đó.

Không có lý do gì cả, chỉ là một chấp niệm kỳ lạ.

Ta muốn làm điều gì đó cho cậu.

Thiên niên kỷ đầu tiên, ta nỗ lực tu luyện, chữa lành những vết thương do thiên kiếp gây ra, và cuối cùng cũng có thể hóa thành hình người.

Thiên niên kỷ thứ hai, ta quyết định đi xuống trần gian tìm kiếm.

Ta học cách ăn, uống rượu của con người, cũng học được ngôn ngữ của họ.

Ta từng xông vào hoàng cung, đi theo quân đội, cũng đã đứng gác ở cầu Nại Hà hết năm này qua năm khác, tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên từng người lướt qua.

Nhưng con người trên thế gian này thực sự quá nhiều.

Ta không ngừng tìm kiếm, nhưng cậu bé đó cứ lần lượt chuyển sinh hết kiếp này đến kiếp khác.

Việc xác nhận rằng cậu bé không còn ở nhân gian nữa đã tốn của ta ba ngàn năm.

Đến thiên niên kỷ thứ năm, ta quyết định đổi hướng.

Ta bắt đầu thăm viếng các động phủ yêu quái, tìm kiếm những yêu quái có thể hóa thành người.

Cứ như vậy, ta đến được Đông Ngao đảo.

Gặp gỡ Đại Đảo Chủ.

Hắn nói với ta rằng, trong số yêu quái thì không thể tìm được.

Chỉ có con người mới có thể phong chính cho yêu quái.

“Phong chính?”

“Yêu quái trên đời, khi đạt đến bước đột phá trong tu luyện, tức là cái mà người tu đạo gọi là độ kiếp, chỉ khi nhận được sự chúc phúc và công nhận của con người mới có thể thực sự bước vào hình thái tiếp theo.

Nếu không, sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, phải trải qua quá trình tu luyện lâu dài lần nữa.

Sự công nhận đó chính là phong chính.”

“Người ngươi tìm chính là người sẽ phong chính cho ngươi.”

Ta không hiểu: “Tại sao chỉ con người mới có thể phong chính cho yêu?”

Đại Đảo Chủ cười: “Ngươi tu luyện vạn năm, tại sao ngươi muốn biến hóa thành người, chứ không phải là rùa?

Vạn vật đều có linh, nhưng con người mới là trưởng… Dù là yêu quái mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm trong lòng cũng khao khát trở thành người.”

Ta ở lại Đông Ngao đảo.

Ta nghĩ lão già này có trí tuệ, chắc hẳn có thể giúp ta tìm người.

Lão già tên là Bác Ngao, là một con thần quy thượng cổ, vạn năm trước đã được một phàm nhân phong chính.

Hắn đã theo phàm nhân đó suốt chín mươi chín kiếp.

Đến kiếp thứ một trăm, hắn quyết định hiến tế yêu đan, đổi lấy trăm năm bên nàng.

Nhưng phàm nhân ấy cũng vừa khéo vì hắn mà tìm tiên vấn đạo, cuối cùng hồn phách tiêu tán trong lôi kiếp.

Bác Ngao đuổi theo tia tàn hồn cuối cùng của nàng đến Bắc Hải, thì hồn phách đó đã nhập vào mắt phải của thần Côn.

Thần Côn hấp thụ hồn phách, có thể dự đoán tương lai qua giấc mơ.

Kể từ đó, Bác Ngao đã sống ở Bắc Hải nhiều năm cùng với hồn phách ấy, trở thành bạn của thần Côn.

Ta chia sẻ câu chuyện của mình với Bác Ngao và cảm thấy rất chán nản.

“Tại sao ai cũng biết người phong chính cho mình, chỉ có ta là không tìm thấy?”

Bác Ngao xoa đầu ta: “Ngươi mang trong mình điềm lành, người phong chính cho ngươi nhất định là một người tu đạo có tu vi rất cao.

Thậm chí có thể là một vị thượng tiên, hôm nào để thần Côn giúp ngươi xem thử.”

Tuy nhiên, không cần chờ đến thần Côn giúp, Xích Hoa đã tự mình đến tìm.

Ngày đó, hắn và Lưu Phong bị trọng thương, rơi xuống Đông Ngao đảo.

Đại Đảo Chủ bảo ta chọn người thuận mắt để mang về chăm sóc.

Ta ngay lập tức nhận ra hắn.

Khoảnh khắc định mệnh ấy đến mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Ta ngậm lấy hắn, chạy trên con đường về hang động.

Dường như ta đã quay trở lại ngày đầu tiên khi ký ức của ta bắt đầu.

Mây đen đè nặng, sấm sét vang rền.

Cậu bé chỉ vào con yêu thú đầy thương tích trên trời, hân hoan kêu lên: “Kỳ Lân, Kỳ Lân—”

Cậu có lẽ không biết mình đang gọi gì.

Nhưng lại mang đến cho ta khởi đầu của sự sống, ý nghĩa của thời gian.

Và cuối cùng, ta đã thực hiện được lời hứa của mình.

Đồng ý với lời thỉnh cầu của Xích Hoa, trở thành tọa kỵ của hắn.

Quá trình này mất bốn nghìn tám trăm sáu mươi sáu năm.

14

Ta quyết định không chạy nữa.

Cùng lắm là tự thú với hắn.

Xích Hoa có lẽ không tàn nhẫn như lời đồn, chắc không đến nỗi khiến ta và con ta đều mất mạng.

Biết đâu, hắn cũng sẽ thích có một đứa con…

Mà có khi…

Đứa con này cũng có thể là của Lưu Phong.

Hắn chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

“Tam Đảo Chủ về rồi à—”

Nhị Đảo Chủ dẫn theo dân đảo ồn ào tiến lên, không nói lời nào, liền nhấc bổng ta lên mà chạy thẳng vào hang động.

Trong hang đã trải sẵn thảm lông hồ ly, tường cũng được sưởi ấm áp.

Huyền Điểu, Giác Quy, Yêu Hầu, Phong Ly…

Các bằng hữu đều vây quanh ta, vừa xoa bóp, vừa đấm vai, lại vừa kể chuyện cười.

Ta được sủng ái mà lo sợ.

Đại Đảo Chủ lại ra hiệu bảo ta đừng nói gì, nheo mắt bắt mạch cho ta.

Một canh giờ sau…

Cánh tay ta đã tê rần, không chút cảm xúc nào trên mặt, nói: “Đừng giả vờ nữa, ngài căn bản không biết y thuật mà!”

Đại Đảo Chủ cười hì hì: “Trên Đông Ngao đảo ta sắp có điềm lành sinh ra, ta vui lây thôi.”

Ta há hốc miệng: “Ngài… làm sao nhìn ra được?”

Nhị Đảo Chủ cười giải thích:

“Ba ngày trước, thần Côn đã báo mộng cho Đảo Chủ, khiến chúng ta bận rộn một phen.

Tiểu Bạch à, ở lại chờ sinh đi, mọi người đều muốn biết con của Kỳ Lân trông như thế nào.”

Ta cảm động đến mức mắt đỏ hoe.

Đại Đảo Chủ đột nhiên hỏi: “Cha đứa bé đâu rồi, sao không theo về, không giúp đỡ ấp trứng à?”

Ta ngây người: “Trứng gì cơ?”

“Trứng trong bụng ngươi đó,” Đại Đảo Chủ cười nói với ta, “Cũng đúng, Tiểu Bạch là linh thú sinh ra từ trời đất, không cha không mẹ, tất nhiên không biết mình sinh ra như thế nào, nhưng dự đoán của thần Côn chắc sẽ không sai đâu.”

Ta không thể chấp nhận được: “Sao lại là một quả trứng?”

Nhị Đảo Chủ cũng không thể chấp nhận: “Sao lại là một quả trứng?”

Chỉ có Tiểu Hắc là hoàn toàn chấp nhận: “Trứng dễ thương mà, ngươi xem thường chúng ta xuất thân từ trứng à.”

Ta đương nhiên không có ý đó.

Ta chỉ sợ cha của đứa bé không thể chấp nhận được thôi.

Dù gì hắn cũng là con người.