11.
Thế nhưng, ta biết mẫu thân đã nói dối.
Suốt mười sáu năm qua, bà sống không hề tốt đẹp như lời nói.
Không chỉ đơn độc và đau khổ, mà còn bị dày vò đến tột cùng.
Rõ ràng bà không tin vào thần Phật, nhưng lại tự giam mình trước bàn thờ, ngày đêm cầu nguyện.
Rõ ràng bà có thể lợi dụng sự dè chừng của hoàng thượng đối với các tướng lĩnh để trả thù những kẻ đã phụ lòng bà, nhưng bà lại chọn cách nhẫn nhục, chịu đựng, lừa dối mọi người.
Tại sao bà lại làm như vậy?
“Năm ngươi bảy tuổi, ta đã từng bắt mạch cho ngươi, lúc đó mạch tim vẫn có chút rối loạn. Thế mà nay, ngươi hoàn toàn khỏe mạnh.”
Ta tìm đến Tiết thần y, lấy cớ đến ngày lễ cập kê, nhờ ông xem qua mệnh số.
Ông kinh ngạc vuốt râu, thắc mắc khó hiểu: “Ta đã gặp biết bao nhiêu đứa trẻ mắc bệnh tim, có đứa trưởng thành thì bệnh giảm đi, nhưng chưa từng thấy ai như tiểu thư, hoàn toàn khỏi bệnh.”
“Xem ra, tiểu thư phúc đức sâu dày, được trời ban phúc, ắt hẳn sống lâu khỏe mạnh.”
Trời cao ban phúc ư?
Có lẽ chính là nhờ mười sáu năm mẫu thân chịu đựng đau khổ, để hệ thống mà bà mang theo đổi lấy sức khỏe cho ta.
Ta đứng từ xa nhìn mẫu thân đang bận rộn chọn món trang sức trong cửa hàng đối diện, lựa cho ta một món quà lễ cập kê.
Nỗi đau đớn xé nát lòng ta.
Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Ta muốn chạy đến hỏi bà, rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Nhưng khi bà cài chiếc trâm hoa triêu nhan không quý giá nhưng ấm áp và biểu trưng cho sự bất diệt lên tóc ta, ta chỉ có thể nói: “Mẫu thân yên tâm, Tiết thần y đã bảo rằng con mạnh khỏe, phúc dày, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Chúng ta lại đối diện nhìn nhau.
Những lời không nói ra, đã lặng lẽ lưu chuyển trong ánh mắt.
Cả hai đều hiểu rõ, nhưng vẫn chưa ai phá vỡ tấm màn mỏng manh giữa chúng ta.
Đột nhiên, đôi mắt của mẫu thân mở to kinh ngạc, như thể bà vừa chứng kiến điều gì đó không thể tin nổi, cơ thể cứng đờ như bị đánh xuyên qua.
Ta gọi bà mãi nhưng không thấy phản hồi.
Cuối cùng, bà tỉnh lại.
Như đã thông suốt mọi điều, bà bật cười sảng khoái: “Ta cứ nghĩ mình đã xuyên vào một câu chuyện bi kịch, không ngờ, đây lại là một kịch bản nữ chính mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn để trỗi dậy!”
“Nếu đã thế, thì không có gì phải do dự nữa.”
Vừa dứt lời, ánh mắt mẫu thân dịu dàng nhìn ta chuyển hướng, trở nên sắc bén như lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào góc con hẻm phía sau lưng ta.
Bà nhẹ nhàng vỗ lên vai ta đầy ngụ ý, đề nghị chúng ta đến tiệm bánh mua vài món bà thích.
Nhưng mẫu thân ghét đồ ngọt, đặc biệt là những món quá mềm nhũn.
Ta hiểu ý, không làm kinh động đến kẻ đang theo dõi, thuận miệng đáp rằng ta cần quay lại chỗ Tiết thần y để lấy đơn thuốc bổ.
Ngay khi tách ra khỏi bà, bước vào dòng người qua lại trên đường.
Một tên ăn mày va vào ta, nhanh chóng nhét vào tay ta một mảnh giấy nhỏ.
“Hoàng hôn hôm nay, tại Ngũ Liễu Hạng, mẫu thân đã chuẩn bị yến tiệc cập kê cho con, muốn đền tội cùng con.”
12.
Ngày đó, vừa bước ra khỏi hoàng cung, thân thế của ta đã được truyền khắp Kinh thành, náo loạn không ngừng.
Ngày hôm sau đến nữ học, ta vô cùng lo lắng.
Lo sợ rằng mọi người đã biết ta chỉ là kẻ giả mạo danh phận thiên kim tiểu thư của thế gia, và thậm chí không thể bước qua cánh cổng nữ học.
Nào ngờ, tiểu thư đích tôn của Thừa tướng, người trước giờ luôn cao ngạo, khinh thường phủ Trường Ninh Hầu, lại chủ động đến trước mặt ta chào hỏi.
Nàng còn mạnh miệng cảnh cáo tất cả mọi người rằng không ai được phép bàn tán sau lưng ta dù chỉ một câu.
Ta kinh ngạc không biết nàng ta có dụng ý gì.
Nàng cố gắng lấy lòng, còn đưa bát tự của ca ca nàng ra trước mặt ta:
“Với vị thế hiện tại của phủ Quốc công và mẫu thân tỷ, Định Nam Hầu phủ nhỏ bé kia sao còn xứng với tỷ tỷ?”
Ta đang phân vân chưa biết phải từ chối khéo léo như thế nào thì may mắn thay, tiểu thư của Định Nam Hầu phủ, tức vị hôn thê tương lai của ta, bước vào bắt gặp cảnh tượng đó.
Hai người đấu đá, không ai chịu thua ai.
Từ đó, trong nữ học bắt đầu lan truyền rằng ta chính là quý nữ duy nhất và đặc biệt nhất ở Kinh thành.
Các gia đình quý tộc tranh nhau đến cầu thân, mong muốn có được ta làm tức phụ.
Nhiều phu nhân tranh nhau đến nhà thăm, viện đủ lý do để xem mặt ta.
Để tỏ ra thân thiết, họ không ít lần thay mặt ta và mẫu thân mà lên tiếng bày tỏ sự bất bình: “Vệ Lãng đúng là quá mù quáng, ta đã từng gặp qua ngoại thất của hắn, trông rất tầm thường, lẳng lơ, sao có thể so sánh với phu nhân, đoan trang và thanh tú như vậy.”
“Ta thấy tiểu thư quả thật giống hệt phu nhân, cùng một khuôn mẫu, thanh tú cao quý, thông minh tinh tế.”
Mẫu thân khách sáo đáp lại: “Ai nói không phải, người ta nói con ai người nấy nuôi nấng sẽ giống người ấy. Dù trước kia thiếp thất của ta có là tì nữ trong phủ, nhưng cũng là do phụ thân ta nuôi dưỡng. Giờ nhìn chẳng ra hình dáng xưa kia, không biết còn giống ai.”
Những phu nhân kia nhanh chóng nhận ra ẩn ý trong lời nói của mẫu thân.
Họ nhìn nhau ngượng nghịu, nở nụ cười khó xử.
Sau đó lại tâng bốc: “Phu nhân có được tiểu thư hiếu thảo như vậy, hẳn nhiều người phải ghen tị. Hôm qua ta đi ngang qua Ngũ Liễu Hạng, tận mắt thấy con của ngoại thất kia phát điên, lao vào đánh Vệ Lang không thương tiếc. Quả thật, mẹ nào con nấy.”
Mẫu thân nhân đó mà khen ngợi ta: “Không hẳn đúng, con cái là máu thịt của cha mẹ, sinh ra đã có lòng hiếu thảo, không phải do hậu thiên mà ra. Nhìn tiểu thư nhà ta mà xem, từ nhỏ gặp phụ thân không đến mười lần, nhưng lúc nào cũng lễ phép, không dám trái lời.”
“Còn đứa trẻ kia… có lẽ nó giống hệt thiếp thất của ta, không giống người trong nhà rồi.”
Mẫu thân uống một ngụm trà, bỗng cảm thấy điều gì đó không đúng, đột ngột ngẩng đầu lên.
“Sao có thể thế được?”
“Không đúng chỗ nào?”
Các phu nhân kia, đã bị cuốn theo câu chuyện, làm sao dễ dàng bỏ qua.
Mẫu thân có chút ngập ngừng, căn dặn họ giữ kín miệng, rồi thì thầm như thể đang tiết lộ điều gì trọng đại: “Từ lần đầu tiên gặp, ta đã thấy đứa trẻ đó giống y hệt ca ca ta.”
“Nhưng điều này cũng không có gì lạ, cháu giống cữu cữu, cũng là chuyện bình thường.”
Chỉ trong vài ngày, những lời đồn đại mơ hồ này lan truyền khắp Kinh thành.
Trong các quán trà, người kể chuyện tự thêm thắt, bịa ra đủ thứ.
Chỉ cần vài từ khoá, người ta đã dựng nên những câu chuyện hoàn chỉnh, không mảy may khác biệt.
Về ta và mẫu thân thì cao quý, thánh thiện, trong khi về Liễu Vân Sương thì đầy những từ ngữ bẩn thỉu, đê hèn và thủ đoạn.
Tình thế trước kia rất có lợi cho nàng ta, nhưng Liễu Vân Sương vẫn ép ta đến đường cùng.
Giờ đây, sóng gió nổi lên, bà ta đứng trên lưỡi dao.
Và tất cả đều nhờ vào mối quan hệ mật thiết giữa ta và mẫu thân.
Ta không tin rằng bà ta có thể hối cải, bỗng chốc trỗi dậy tình mẫu tử, gọi ta đến chỉ để mừng lễ cập kê.