13.
Nhưng ta vẫn đến theo lời hẹn.
Vừa bước vào cửa, Liễu Vân Sương thật sự khiến ta bất ngờ. Bà ta đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn.
Cũng rất dụng tâm, tất cả đều là những món ta ưa thích. Chỉ có duy nhất một đĩa rau diếp ở góc bàn, thứ mà hiếm ai biết, ta từ nhỏ chưa từng đụng đến.
Bà mời ta ngồi xuống, rồi vào phòng bếp lấy ra một bình rượu hoa đào, rót đầy một ly, đưa đến trước mặt ta.
Ta lãnh đạm, không động đậy.
Bà thất vọng đặt ly rượu xuống, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, đầy vẻ uất ức, dùng khăn tay che miệng: “Hoằng nhi, trước kia là mẫu thân đã sai, nhưng con đã đến đây, điều đó có nghĩa trong lòng con vẫn còn có người mẫu thân này.”
“Mẫu thân biết, phụ thân đã phụ con, mẫu thân cũng đã phụ con, nhưng tỷ tỷ có hoàng thượng chống lưng, có chiếu mệnh đỡ đầu, tỷ ấy chiếm giữ Hầu phủ, ngay cả việc mẫu thân chỉ muốn làm một tì nữ mà cũng không cho phép. Nếu con là mẫu thân, con sẽ làm thế nào?”
Ta quay đầu đi, lạnh nhạt như cũ.
Bà hít một hơi thật sâu, kìm nén tiếng nức nở, rồi lại đổi giọng: “Được, mẫu thân thừa nhận là có oán hận tỷ ấy, nhưng giờ nhìn thấy tỷ ấy đối xử tốt với con như thế, mẫu thân cũng rất cảm kích. Hiện tại, phụ thân con đã mất tước vị và chức quan, ngay cả muốn trèo lên cũng không được. Sau này, mẫu thân chỉ muốn cùng phụ thân con sống những ngày tháng yên ổn.”
“Lần này, mẫu thân thực sự không mong gì khác, chỉ muốn cùng con mừng sinh thần, cho dù sau này con kế thừa phủ Quốc công, trở thành thiên kim tiểu thư hiển hách nhất Kinh thành mà không nhận mẫu thân, mẫu thân cũng không oán thán gì. Con chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng duy nhất của mẫu thân thôi, có được không?”
Bà ta uống liền ba ly, tỏ rõ thành ý.
Thấy ta vẫn không động lòng, lãnh đạm đứng dậy muốn rời đi.
“Con đừng đi!”
Trong cơn hoảng loạn, bà ta quỳ sụp xuống đất, trong tư thế vô cùng đáng thương, nắm chặt lấy váy ta.
Bà khóc lóc van xin ta:
“Con ơi, mẫu thân đã sai rồi, mẫu thân không muốn gì cả, chỉ muốn bù đắp cho con trong sinh thần này, mẫu thân cầu xin con, mẫu thân cầu xin con rồi!”
Hàng ngàn nỗi ân hận, vô số tiếng khóc than.
Ta không còn cách nào khác, đành thu chân lại, ngồi xuống một lần nữa.
Giả vờ vô ý làm đổ ly rượu, ta nhìn bà ăn mấy miếng thức ăn.
Ta cũng cầm đũa lên, bỏ qua những món bà đã đụng vào, chỉ gắp một miếng rau diếp.
Đầu lưỡi nếm thử, không có gì bất thường, thức ăn vừa xuống bụng.
Ánh mắt dịu dàng của bà chợt biến đổi.
Nhanh chóng tràn đầy khinh bỉ, và sự kiêu căng đắc ý của kẻ tiểu nhân thắng thế.
“Hừ, biết ngươi tâm cơ nhiều, không dám uống rượu ta đã uống, cũng không ăn thức ăn ta đã động, sợ ta uống thuốc giải trước rồi hạ độc ngươi. Đáng tiếc thay, thông minh quá lại thành ra ngu ngốc. Ta đúng là có hạ độc, nhưng chỉ hạ độc vào đĩa rau diếp kia!”
Thấy ta bắt đầu mất tỉnh táo, hoảng loạn dùng tay bám chặt vào bàn.
Bà ta không ngần ngại phá lên cười lớn.
Cười xong, gương mặt bà ta biến dạng đầy ác độc và vặn vẹo:
“Ta vốn chỉ muốn hù dọa ngươi thôi, nhưng trớ trêu thay, ngươi lại nhận giặc làm mẹ, giúp đỡ LiễuNguyệt Quỳnh đối phó ta!”
“Nhưng không sao, ta thấy rõ, ngươi cũng là điểm yếu của Lưu Nguyệt Quỳnh. Tất cả những gì bà ta làm đều vì ngươi, nên chỉ cần ngươi hoàn toàn sụp đổ, Lưu Nguyệt Quỳnh có thắng ta, thì bà ta cũng là kẻ thua cuộc!”
Nói xong, bà đẩy đổ bức bình phong chắn trước căn phòng nhỏ.
Là sư phụ dạy cờ, người đã sớm mất tỉnh táo, nằm ngủ say trong đó.
Bà ta đầy tự tin, để lại một câu: “Cứ tận hưởng đi, đây là quà cập kê mẫu thân tặng cho ngươi.”
Rồi quay người bước ra, khóa cửa lại.
Chỉ cần chờ chúng ta “gạo nấu thành cơm”, bà ta sẽ hốt hoảng loan tin ra ngoài, gọi mọi người đến chứng kiến.
Như vậy, không chỉ danh tiếng thiên kim tiểu thư danh giá nhất Kinh thành của ta bị hủy hoại, những hôn sự tốt đẹp sắp đến cũng đều tan thành mây khói.
Bà ta còn có thể lật ngược thế cờ, vu oan rằng mẫu thân ta dựa vào hoàng ân che chở, trước mặt là Phật, sau lưng là rắn độc.
Để củng cố những lời đồn vô căn cứ ngoài kia, bà ta sẽ diễn vai người mẹ đau khổ, nói rằng con nuôi dù sao cũng không bằng con ruột, khiến mọi người nhầm lẫn.
Không ít người sẽ bị bà ta mê hoặc bởi những lời nói dối lật ngược trắng đen ấy.
Dù sao, đó cũng là chiêu trò sở trường của Liễu Vân Sương.
Với sự uốn mình theo lòng người tối tăm và bộ kỹ thuật thao túng quen thuộc, bà ta đã lừa dối phụ thân, ngoại tổ phụ và cữu cữu cả đời.
Ta cố gắng chịu đựng, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú của sư phụ dạy cờ.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng lại những bước chân dồn dập.
Liền sau đó, giọng nói đầy hớn hở của Liễu Vân Sương vang lên không kìm được niềm vui: “Đây chẳng phải phu nhân Định Nam Hầu sao, cơn gió nào đưa phu nhân tới đây thế này!”
14.
Không chỉ có phu nhân Định Nam Hầu, mà mẫu thân ta cũng đã đến.
Đây không phải là sắp đặt của Liễu Vân Sương, nhưng khi chiến thắng đã trong tầm tay, bà ta không còn phòng bị hay tâm kế gì nữa.
Tiếng ồn ào của đàn quạ bên ngoài vang lên, bà ta cũng không để ý. Thậm chí còn không ngừng mỉa mai mẫu thân ta, như thể chiếc mặt nạ bà ta lừa gạt cả kinh thành sắp bị lột xuống.
Ta có thể tưởng tượng gương mặt bà ta lúc đó sẽ đắc thắng và tự mãn đến mức nào.
Cho đến khi cửa phòng mở ra, và bà ta nhìn thấy ta cùng sư phụ dạy cờ, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, ngồi cách xa nhau một trượng.
Ta ngồi đối diện một bàn cờ tinh xảo, nhưng chẳng biết phải đi nước nào.
Còn sư phụ dạy cờ thì đang nghiêm nghị khiển trách ta, vì lười biếng và chểnh mảng.
Nụ cười trên môi Liễu Vân Sương lập tức sụp đổ, bà ta trừng mắt không thể tin được: “Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể!
“Đó là loại dược mạnh nhất, chỉ một giọt cũng đủ khiến người ta dục hỏa đốt thân. Ta tận mắt thấy ngươi đã ăn rồi, dù ngươi có thông thạo y thuật cũng không thể không có chuyện gì!”
Quả thật, loại thuốc “Thần Tiên” không màu, không mùi là thứ thuốc mạnh nhất, thường được dùng để trấn áp những kỹ nữ mới vào nghề.
Y thuật của ta chỉ là hạng tầm thường, không đủ để đối phó.
Nhưng gặp phải vị danh y có thể cứu người sống lại như Tiết thần y, thì cho dù thuốc có mạnh đến đâu cũng chẳng khác nào trò hề.
Trước khi đến đây, ta đã quay lại chỗ Tiết thần y lấy thuốc dưỡng sinh, đó chính là tinh chất hoa tuyết liên giải trăm loại độc.
Ta đã xin ba lọ.
Một lọ cho ta, một lọ cho sư phụ dạy cờ, và còn một lọ lúc này ta lấy ra, đưa đến trước mặt Liễu Vân Sương.
Nhưng bà ta lại hiểu lầm ta đang giễu cợt, đang khoe khoang.
Bà ta tức giận, vung tay đánh vỡ chai thuốc.
Lập tức, tinh chất bắn tung tóe khắp nơi.
Ta tiếc nuối nhìn chúng thấm vào từng kẽ đá.
Liễu Vân Sương đã thất bại trong âm mưu của mình, nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Bà ta gào lên với mẫu thân ta: “Không thành công cũng không sao, dù sao cũng đã có lời đồn con tiện nhân này thông đồng với sư phụ dạy cờ kia, toan tính bỏ trốn. Dù không hủy hoại thân thể, thì hai người đêm hôm tối tăm, ở cùng một phòng, dù có gì hay không, thì cũng coi như đã có!”
“Liễu Nguyệt Quỳnh, ngươi không phải có thế lực, có sự sủng ái để đẩy cả nhà ta vào đường cùng sao? Ta muốn xem, hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ngươi có gan nào khiến ông ta giúp ngươi bịt miệng được cả thiên hạ!”
Liễu Vân Sương như một mụ đàn bà thô lỗ, cố ý làm ầm ĩ. Bà ta đập phá đồ đạc trong phòng, làm mọi thứ vỡ tan tành.
Dân chúng nghe tiếng ồn ào liền kéo đến xem.
Ai cũng thấy đây là một màn bắt gian tại trận.
Họ bắt đầu xì xầm, to nhỏ, đúng như điều Liễu Vân Sương mong đợi, biến ta và sư phụ dạy cờ thành kẻ làm trái lễ giáo, lén lút tư tình.
Ta có chút hoảng loạn, định lấy bằng chứng để chứng minh sự trong sạch, giải thích rõ ràng cho mọi người.
Nhưng mẫu thân không hề nao núng, ngăn ta lại: “Chuyện nhỏ nhặt thế này, hà tất phải làm phiền đến hoàng thượng.”
“Chỉ là đôi lứa đã định hôn sự, gặp nhau một chút thôi, có gì to tát đâu.”
Liễu Vân Sương bật cười khinh bỉ:
“Hôn sự sao? Cả kinh thành đều biết trước đây ngươi định gả con gái cho phủ Định Nam Hầu. Thế nào, phu nhân Định Nam Hầu còn ở đây, ngươi lại trở mặt không nhận, chê con trai Hầu phủ, muốn gả con gái cho một thầy đồ nghèo sao?”
“Mọi người đến mà xem, đây là phong thái của một phu nhân được ban chiếu mệnh, là lối hành xử của Liễu gia, giả dối, đạo đức giả!”
“Cướp con gái ta đi, nói là sẽ coi như con ruột, nhưng thực ra không quan tâm, khi xảy ra chuyện thì gả vội cho một gã nghèo kiết xác, chẳng thèm nghĩ đến con gái ta, chỉ sợ làm ô uế thanh danh của chính mình.”
Bà ta vừa đấm ngực vừa khóc, ngồi bệt xuống đất, diễn tròn vai một bà mẹ tốt đang đòi công bằng cho ta.
Khiến đôi mắt ta cay xè vì tức giận.
Ta không kìm được lòng hận thù, muốn lao lên, xé toạc bộ mặt giả tạo của bà ta.
“Không cần phải hạ mình vì kẻ không xứng đáng.”
Sư phụ dạy cờ, người vẫn im lặng từ đầu, bỗng ngăn ta lại. Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hứa hẹn: “Ta nguyện ý cưới nàng, ta nguyện ý chịu trách nhiệm.”
“Hôm nay có cha mẹ chứng giám, lại có bách tính làm chứng, chúng ta không phải tư tình lén lút, mà là có mai mối đàng hoàng. Còn về sính lễ…”
Sư phụ bắt đầu mò mẫm khắp người, có vẻ như muốn tìm một món sính lễ phù hợp để trao cho ta.
“Thằng nhóc kia, với mấy món đồ tồi tàn trên người, ngươi cũng dám lấy ra làm sính lễ sao?”
Trước đó, mẫu thân không nói gì về lý do phu nhân Định Nam Hầu đi cùng bà.
Nhưng từ lúc bà vào cửa, ta chú ý bà không hề tỏ vẻ tức giận.
Lúc này, bà lại ra hiệu cho gia nhân mang từng chiếc hộp lễ vật quý giá vào, khiến sư phụ muốn tức giận, nhưng lại bị bà lườm cho một cái, đành hậm hực lùi lại.
Ta bỗng nhiên ngộ ra.
“Mười mấy năm trôi qua, dù ta và ngươi là bằng hữu, nhưng ta thật sự sợ ngươi vì ta nói xấu vài câu về Vệ Lang, liền quên mất lời hứa hôn giữa hai nhà khi xưa.”
Phu nhân Định Nam Hầu tươi cười vui vẻ, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhưng bà vẫn trách móc mẫu thân ta:
“Ta thừa nhận, thằng nhóc nhà ta quả thật không ra dáng, không chịu kế thừa tổ nghiệp, tự làm mình tơi tả, trở thành trò cười lớn. Nhưng ngươi cũng không thể thật sự mời tất cả các gia đình trong kinh thành đến tranh giành con dâu với ta chứ.”
“Này này, hôm nay nhiều người chứng kiến như vậy, hôn sự đã như đóng đinh, ngươi muốn chối cũng không chối được đâu!”