6.

Thật trớ trêu.

Hôm sau, ta theo mẫu thân vào cung, vô tình chạm mặt phụ thân – người đang được thăng quan tiến chức, cùng gia quyến của ngoại tổ vừa từ nơi nhậm chức trở về kinh, đến tạ hoàng ân.

Điều đáng nói là, Liễu Vân Sương, một ngoại thất không danh không phận, cũng dám đi theo.

Phụ thân vốn là người bạc tình, điều này chẳng đáng ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến ta bàng hoàng hơn là, ngoại tổ phụ và cữu cữu, mười mấy năm không gặp mẫu thân, lại chẳng chút thăm hỏi, chỉ có lời trách phạt.

Chỉ vì Liễu Vân Sương đã ngang nhiên vi phạm cung quy, lén đưa bạc cho nội quan.

Mẫu thân vội vàng dâng sớ lên trước, làm hỏng chuyện tốt của bà ta.

“Nói thật, cái nhà này có thứ gì ra hồn đâu mà còn đến đây khoe khoang!”

Nội quan không nhận được lợi lộc, liền buông lời chế giễu.

Liễu Vân Sương bẽn lẽn lau nước mắt, như thể vô cùng oan ức, đáng thương.

“Nghiệt chướng! Bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không thay đổi được chút nào!”

“Nó là muội muội ngươi, ngươi lại dám lăng nhục nó ngay trước mặt ta, ngươi nghĩ ta chết rồi sao?”

Trước cổng cung, xe ngựa tấp nập qua lại.

Ngoại tổ phụ tức đến mức râu tóc rung rinh, đứng giữa đường mà lớn tiếng mắng chửi.

Cữu cữu ta cũng không chịu kém cạnh, lời nói tuôn ra như pháo liên thanh, kể tội mẫu thân từ bao nhiêu năm nay: “Đừng nghĩ rằng cha ta và ta ở ngoài không biết gì.”

“Trước đây muội ấy ở bên cạnh ngươi, ngươi vì sợ muội ấy vượt qua nên ép uống hồng hoa, hại muội ấy sẩy thai, đến khi sinh được Lâm Chương, ngươi còn tàn nhẫn hơn, sai người mưu sát đứa bé!”

Chỉ đến lúc đó, ta mới nhận ra.

Phía sau cữu cữu ta có một cậu bé khoảng mười tuổi đang lén lút trốn tránh.

Thì ra đó là con trai của phụ thân và Liễu Vân Sương, cũng là đệ đệ ruột của ta.

Giấu kỹ như vậy, suốt bao năm qua, ta không hề hay biết.

Mẫu thân dường như chẳng hề bất ngờ.

Bà lờ đi, coi như những người đó không tồn tại.

Chỉ lo lắng rằng thời tiết đã trở lạnh mà ta mặc không đủ ấm, mẫu thân cởi chiếc áo choàng trên người và khoác lên cho ta.

Lộ ra bộ lễ phục có thêu hình đàn mãng xà cuộn tròn của bà, lập tức khiến bọn họ cảm thấy khó chịu.

“Ngươi mặc cái này đến đây làm gì!”

Phụ thân không thể kiềm chế nổi.

Giọng điệu chất vấn và chửi rủa của ông lộ rõ quyền uy của một phu quân.

Thấy mẫu thân vẫn thản nhiên không đáp, phụ thân mất mặt, không màng đến lễ nghi, lập tức tiến tới định giật tung nút áo của bà, muốn lột phăng bộ lễ phục trước mặt mọi người.

Ta vội vàng bước tới định che chắn cho mẫu thân.

Nhưng không ngờ, tay mẫu thân còn nhanh hơn.

Bốp—

Một cái tát vang dội.

Ngay lập tức, trên má trắng nõn của phụ thân in rõ một dấu bàn tay đỏ lựng.

“Ngươi dám đánh ta!”

Phụ thân khó tin quay đầu lại.

Ngoại tổ phụ và cữu cữu im lặng, không nói nên lời.

Liễu Vân Sương nắm chặt khăn tay, hít một hơi lạnh, che miệng.

Nhưng đôi mắt bà ta vẫn không thể giấu nổi sự hả hê và thích thú, sẵn sàng châm ngòi thêm cho rắc rối.

Ánh mắt cúi thấp, thoáng hiện lên sự hận thù.

Liễu Vân Sương đẫm lệ quỳ xuống trước phụ thân, nắm chặt tà áo của mẫu thân mà khẩn cầu: “Tỷ tỷ có giận thì cứ trút lên ta, Vệ lang không có lỗi, tất cả là lỗi của ta…”

Bốp!

Mẫu thân lại tát thẳng vào mặt bà ta.

Dứt khoát và mạnh mẽ.

Đến ta cũng ngạc nhiên đến sững người.

Không phải vì ta không rõ đúng sai, hay còn vương vấn gì với Liễu Vân Sương, mà bởi ta kinh ngạc trước sự mạnh mẽ chưa từng thấy ở mẫu thân, người vốn luôn nhẫn nhịn.

Nhưng mẫu thân chẳng tỏ vẻ gì khác lạ.

Bà chỉ bình thản xoa xoa cổ tay đau vì cái tát, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối: “Đừng nhìn ta như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hai cái tát này, ta đánh chẳng oan uổng gì.”

“Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, đây là bộ lễ phục do đích thân bệ hạ ban tặng. Nếu làm bẩn nó, các ngươi có bao nhiêu cái đầu để đền?”

7.

Mẫu thân từng nói, bộ lễ phục này là nỗi nhục lớn nhất đối với ngoại tổ phụ và cữu cữu.

Cữu cữu ta, trước khi đổi sang họ Phó, cũng mang họ Liễu như mẫu thân.

Nhưng ngoại tổ phụ thì mang họ Phó.

Ông xuất thân bần hàn, không có gì trong tay.

Chính nhờ ngoại tổ mẫu, con gái độc nhất của phủ Trấn Quốc công, mới đưa ông về làm phò mã.

Hai người phải ra ngoài để tự lo liệu đường quan chức vì trước khi qua đời, ngoại tổ mẫu đã phá bỏ gia quy, truyền lại tước vị Trấn Quốc công cho mẫu thân.

Nhưng từ xưa, chưa từng có chuyện nữ nhân kế thừa tước vị.

Hoàng thượng đã linh hoạt, ban cho mẫu thân chức tam phẩm.

“Được lắm, ngươi dám lấy bệ hạ ra để ép cha ngươi? Đợi lát nữa ta sẽ vào cung dâng tấu lên hoàng thượng, bắt ngài thu hồi tước vị của ngươi!”

Ngoại tổ phụ giận đến mức mắt nổ đom đóm.

Nhưng trước sự cứng rắn của mẫu thân, ông cũng có phần kiêng dè, chỉ dám giơ ngón tay ra chỉ trỏ, không dám lại gần.

Còn cữu cữu ta, tự tin vươn thẳng lưng, tiến lên trước phụ thân.

Những lời nịnh nọt tuôn ra không ngớt:

“Phụ thân cao quý thanh cao, ngươi chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể đảm đương được vinh dự này, đáng lẽ ngươi nên từ bỏ phần thưởng này từ lâu.”

Sau đó, cữu cữu hất hàm kiêu ngạo nhìn mẫu thân: “Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến khi nào. Không còn chức vị này, ngươi chẳng là gì cả!”

Vừa nói, cữu cữu vừa đẩy Vệ Lâm Chương lên phía trước.

“Ngươi không chăm lo gia nghiệp, không sinh dưỡng hậu tự, còn Liễu Vân Sương đã gắng hết sức giữ gìn gia đình, lại liều mạng sinh ra huyết mạch duy nhất của Vệ gia.”

“Ngày trước, ngươi dựa vào chức vị này để không cho muội ấy vào cửa, hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn cùng nhau dâng thư lên bệ hạ, để đưa muội ấy vào Vệ gia với danh phận bình thê!”

Vệ Lâm Chương là huyết mạch duy nhất của Vệ gia?

Vậy ta là gì?

Ta ngơ ngác trong chốc lát, chưa kịp thấy vị chát dâng lên.

Mẫu thân kéo ta lên trước, cười khẩy:

“Đại huynh trước đây không làm chủ được Liễu gia, mới phải đổi sang họ Phó, bây giờ vẫn không biết tự lượng sức mình, còn muốn nhúng tay vào việc của Vệ gia?”

“Ngươi!” Cữu cữu tức giận đến mức mất hết kiềm chế.

Mẫu thân càng cười sâu hơn: “Các ngươi muốn tự mình chuốc nhục, ta cũng không cản.”

“Nhưng hôm nay ta nói trước, chỉ cần còn có ta – Liễu Nguyệt Quỳnh, thì dù là Liễu gia hay Vệ gia, người kế thừa duy nhất chỉ có thể là con gái của ta – Hoằng Nhi!”

Lời nói của mẫu thân vô cùng sắc bén.

Ánh mắt sắc như dao của mẫu thân lia qua Liễu Vân Sương, rồi nhanh chóng dừng lại trên mặt Vệ Lâm Chương.

Cậu bé dường như sợ hãi.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu không chạy đến phụ thân như mọi khi, mà lại núp sau lưng cữu cữu.

Phụ thân lúc này hoàn toàn mất hết thể diện.

Ông quay đầu nhìn về phía Liễu Vân Sương, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm trọng như thế.

Liễu Vân Sương sợ hãi đến mức tái mặt.

Nhưng bà ta phản ứng rất nhanh.

Liễu Vân Sương lập tức quệt nước mắt đầy khổ sở, lảo đảo lùi lại vài bước:

“Tỷ tỷ không cho ta vào cửa thì thôi, cớ gì phải bôi nhọ danh tiết của một nữ nhân- thứ mà ta coi còn hơn cả sinh mệnh?”

“Danh phận ư? Ta đã đợi suốt mười sáu năm, nếu cả đời không có nó, ta cũng không tiếc. Chỉ cần sau khi chết, ta được yên nghỉ bên cạnh Vệ lang, như thế ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

Phụ thân ngay lập tức hối hận, vội vã đuổi theo bà ta: “Nàng nói bậy bạ gì thế!”

Giữa chốn đông người, phụ thân âu yếm ôm bà ta vào lòng.

Chỉ là ánh mắt ông liếc về phía mẫu thân lại đầy căm ghét, lạnh lùng: “Hôm nay ta cũng muốn nói rõ, bất kể ai ngăn cản, ta nhất định sẽ cưới Vân Sương làm thê tử!”