Ta lùi lại một bước, nép vào lòng Trưởng Công Chúa.
“Con không còn cha nữa… nhưng con lại có nương rồi.”
Trưởng Công Chúa sai người đánh đuổi cha ta đi.
…
20
Rất lâu sau, ma ma kể cho ta nghe chuyện về cha ta.
Ông còn đến vài lần nữa.
Mỗi lần đều đứng canh ngoài cổng, không gặp được ta thì kéo người qua đường lại, nói Trưởng Công Chúa đã cướp con gái ông.
Nói rằng cô bé trong phủ công chúa vốn là con gái của ông, bị Trưởng Công Chúa cưỡng ép giữ lại.
Ma ma sai người đuổi ông đi.
Nhưng lần sau, ông lại đến nữa.
Hôm ấy, cha ta đang kéo một người bán hàng rong đi ngang qua, nói đến mức nước bọt bay tứ tung.
“… Đó là con gái ruột của ta! Trưởng công chúa ỷ thế hiếp người, cướp con gái ta, còn đánh ta đuổi đi! Trên đời này còn có vương pháp hay không…”
Ta đứng trong cổng nhìn ông.
Ông gầy đi rất nhiều, tóc bạc hơn, quần áo vẫn nhăn nhúm, trông còn sa sút hơn lần trước ta gặp.
Ông nhìn thấy ta, kích động buông người bán hàng ra, lao về phía ta.
“Tiểu Hy! Tiểu Hy cuối cùng con cũng ra rồi! Cha nhớ con khổ lắm!”
Ta lùi lại một bước.
Ông dừng lại trước bậc cửa, nhìn ta qua ngưỡng cửa.
“Tiểu Hy, theo cha về nhà đi. Cha thật sự biết sai rồi. Sau này cha nhất định đối tốt với con, sẽ không bao giờ đưa con đi nữa…”
Ta nhìn ông.
“Cha đến làm gì?”
Ông xoa tay, nịnh nọt nói:
“Tiểu Hy, cha thật sự hết cách rồi. Bây giờ cha không còn chức vụ, không còn tiền bạc, ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Con nói với Trưởng Công Chúa một tiếng, bảo bà… bảo bà cho cha thêm hai nghìn lượng.”
Ta sững người.
“Cái gì?”
“Chỉ hai nghìn lượng thôi. Cha nuôi con gái lớn như vậy, chẳng lẽ lại để bà ta lấy đi trắng tay? Cha đảm bảo, lấy tiền rồi sau này sẽ không bao giờ đến tìm con nữa.”
“Con nói với Trưởng Công Chúa đi, bà ấy thương con như vậy, hai nghìn lượng với bà ấy đâu có đáng gì…”
“Không có tiền.”
Ông lập tức khựng lại.
“Ta đi với cha.”
Ta bước lên một bước, ngược lại ông lại lùi về sau.
“Con… con nói gì?”
“Cha chẳng phải muốn đưa con về sao? Bây giờ con đi theo cha.”
Cha ta vội vàng khuyên ta.
“Tiểu Hy, con… con đừng làm loạn. Con nói với Trưởng Công Chúa đi, hai nghìn lượng… Sau này con ở phủ công chúa ăn sung mặc sướng, cuộc sống đó chẳng phải vui hơn ở bên cha sao?”
Ta nói:
“Ta đã nói rồi, không có tiền. Ta đi theo cha. Đi ngay bây giờ.”
Ông đẩy ta ra.
“Con bây giờ đã là con gái của công chúa rồi, cho cha ruột hai nghìn lượng thì đã sao?”
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Ma ma lao ra, kéo ta lại, che ta phía sau.
“Không có tiền. Lần sau còn dám đến, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Mặt cha ta tái nhợt, sợ hãi chui vào trong ngõ.
Ma ma kéo ta quay người đi vào trong.
…
21
Sau này, ta nghe nói cha ta đã rời đi.
Ông đi tìm Thẩm Thu Vân.
Thẩm Thu Vân bị đày ra biên cương, ông một mạch đuổi theo, nói muốn đưa nàng trở về.
Nhưng đường đi không yên ổn.
Ông gặp cướp, bị cướp sạch chút bạc cuối cùng trên người, còn bị đánh gãy một chân.
Ông kéo lê cái chân gãy đó, khó khăn lắm mới tìm được Thẩm Thu Vân.
Nhưng Thẩm Thu Vân vừa thấy ông đã chán ghét nói:
“Sao ông thành ra thế này?”
Ông nói: “Ta đến đón cô.”
Thẩm Thu Vân cười nhạt.
“Ông đến đón ta? Ông lấy gì mà đón ta? Bản thân ông còn thành ra thế này, còn đòi đón ta?”
Nàng ta nhìn ông từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội bên hông ông.
Đó là thứ đáng giá cuối cùng ông còn giữ.
Nàng vươn tay, giật phắt xuống.
“Đây là cái gì? Đưa ta.”
Ông sững lại.
“Thu Vân, cái đó là…”
Thẩm Thu Vân nhét ngọc bội vào ngực áo, quay người bỏ đi.
Ông gọi tên nàng phía sau, nhưng nàng ta không hề quay đầu.
22
Ngoại truyện của Hứa Phú An:
Năm đó ta đi ngang qua trấn Hương Sơn, gặp phải động đất, bị vùi trong đống đá vụn.
Là Tĩnh Nam Hầu đi ngang qua, kéo ta ra khỏi cửa quỷ.
Mạng này của ta là Hầu gia cho.
Sau này Hầu gia gặp nạn, cả nhà bị xử trảm, chỉ còn lại một cô con gái là Thẩm Thu Vân.
Ta lập tức đón nàng về nhà, để con gái ruột của mình thay quần áo của nàng.
Lúc ấy Tiểu Hy mới sáu tuổi.
Nó ôm chân ta hỏi:
“Cha, con phải đi đâu?”
Ta nói:
“Lên núi ở vài năm. Đợi khi không còn ai tìm Thu Vân nữa, cha sẽ đón con về.”
Nó gật đầu, nói được.