Thái hậu nắm tay ta, nhìn từ trên xuống dưới rất lâu rồi hỏi:

“Con tên gì?”

“Tiểu Hy.”

“Tiểu Hy?”

“Cái tên này hay đấy, có phúc khí, vui vẻ bình an.”

Mẹ ta trước kia cũng từng nói như vậy.

Bà mong ta cả đời bình an, luôn vui vẻ.

Thái hậu lại hỏi ta bình thường ở cùng Trưởng Công Chúa làm gì.

Ta nói công chúa chải tóc cho ta, cho ta uống thuốc, dạy ta nhận chữ, ban đêm ôm ta ngủ.

Bà nghe đến đó, hốc mắt dần đỏ lên.

Hoàng thượng bên cạnh ho một tiếng:

“Mẫu hậu, đây là chuyện vui.”

Thái hậu gật đầu, lau khóe mắt, rồi sai người mang rất nhiều phần thưởng tới.

Lụa là, trang sức, bánh điểm tâm, chất đầy cả bàn.

“Cầm lấy, sau này ở bên cạnh nương con cho tốt.”

Ta ôm một đống đồ, suýt nữa đi không nổi.

Thái tử đứng bên trêu:

“Tiểu Hy, mang nhiều thế này sao ra khỏi cung?”

Hắn sai thị vệ khiêng đồ lên xe ngựa, còn tự mình cưỡi ngựa hộ tống ta về tận cổng phủ công chúa.

“Từ nay ngươi là muội muội của ta. Ai bắt nạt ngươi thì nói với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

18

Không lâu sau, ta nghe tin Thẩm Thu Vân bị bắt.

Khi bắt người, cha ta còn gào lên nói rằng người trong phủ công chúa mới là Thẩm Thu Vân, người bị bắt kia không phải.

Nhưng chẳng ai để ý đến ông.

Khi ta nghe tin ấy, ta đang ngồi xổm trong sân cho cá ăn.

Thức ăn trong tay rơi vãi khắp đất.

Ta từng nghĩ trái tim mình đã chết từ lâu.

Nhưng khoảnh khắc ấy ta mới biết, hóa ra nó vẫn có thể chết thêm lần nữa.

Cha ta vì che giấu Thẩm Thu Vân mà bị cách chức.

Thẩm Thu Vân bị đày ra biên cương, nghe nói cả đời này không thể quay về nữa.

Bệnh của Trưởng Công Chúa cũng khá hơn nhiều.

Từ sau lần ta rơi xuống hồ, số lần bà phát bệnh ngày càng ít, đến giờ đã rất lâu không tái phát.

Vệ thần y nói rằng tảng đá trong lòng bà đã dần buông xuống.

19

Hôm ấy trời đẹp, Trưởng Công Chúa nói muốn đưa ta ra ngoài dạo.

Chúng ta vừa ra đến cổng thì một bóng người đột nhiên lao ra, chặn trước mặt.

Là cha ta.

Ông gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc, áo quần nhăn nhúm như đã nhiều ngày không thay.

Nhìn thấy ta, mắt ông sáng lên.

“Tiểu Hy! Tiểu Hy, theo cha về nhà!”

Ta lùi lại, trốn sau lưng Trưởng Công Chúa.

Bà nhíu mày, đứng chắn trước ta.

“Hứa Phú An, ngươi định làm gì?”

Cha ta nhìn ta, mắt đỏ hoe.

“Tiểu Hy, cha biết sai rồi. Cha không nên để con thay Thu Vân. Nhưng cha là cha ruột của con! Con không thể không nhận cha!”

Trưởng Công Chúa cười lạnh.

“Người họ Hứa kia, e là ngươi đã phát điên rồi. Con gái của Trường Nguyệt ta, ngươi cũng dám cướp?”

Cha ta cười nhạt.

“Công chúa nói nghe hay thật.”

“Nhưng trong lòng người rõ ràng, nhận nó làm con gái chẳng qua vì thiếu một kẻ ngoan ngoãn bên cạnh. Đợi đến ngày người chán rồi, cũng sẽ đuổi nó đi thôi.”

Ta lập tức phản bác:

“Nương không phải như vậy!”

Cha ta nhìn ta, ánh mắt đầy thương hại.

“Tiểu Hy, công chúa là kim chi ngọc diệp. Nếu thật muốn nhận con gái, khắp kinh thành bao nhiêu quý nữ xếp hàng chờ. Hà tất phải nhận một đứa bé đầy lời nói dối như con?”

“Con theo cha về nhà đi. Cha tuy bây giờ nghèo, nhưng dù sao cũng là cha ruột của con. Người khác đối tốt với con đều có điều kiện. Chỉ có cha mới là thật lòng.”

Trong lòng ta chua xót.

“Nhà sao?”

“Sau khi cha đưa con lên núi, con đã không còn nhà nữa rồi…”

Sắc mặt ông thay đổi.

“Tiểu Hy, cha khi đó là bất đắc dĩ…”

“Bất đắc dĩ gì? Là vì báo ân? Vì cứu Thẩm Thu Vân? Vậy còn mạng của con thì sao? Mạng của con không phải mạng sao?”

Ta vừa nói vừa rơi nước mắt.

“Cha từng hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con, không để con chịu tủi thân, không để con vì mất mẹ mà thiếu đi một phần yêu thương.”

“Nhưng cha lại đưa con lên núi.”

“Trên núi lạnh như vậy, là Trưởng Công Chúa cho con một tấm chăn. Con đói đến chịu không nổi, là bà cho con ăn, không để con chết đói.”

“Khi bà phát bệnh cắn con, con không chạy, vì con biết bà không cố ý. Bà nhận nhầm con là A Cúc, con không vạch trần, vì con muốn bà vui.”

Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ông.

“Nhưng còn cha thì sao?”

“Cha đến tìm con, là để đuổi con đi, là để bảo vệ con gái của ân nhân.”

Cha ta lảo đảo một bước.

“Tiểu Hy, cha cũng…”

“Con sẽ không theo cha về nữa. Từ nay về sau, con không phải con gái của cha. Cha cũng không phải cha của con.”

“Tiểu Hy!”

Ông đưa tay muốn kéo ta.