Ta xoa đầu nó, nghĩ con bé thật hiểu chuyện.
Nhưng ta đã lừa nó.
Ta cũng không biết bao giờ mới đón nó về.
Chùa Vĩnh An có Trưởng Công Chúa, đó là một kẻ điên giết người không chớp mắt.
Không ai dám đến đó, tự nhiên cũng không ai dám tới đó tìm người.
Tiểu Hy ở đó là an toàn nhất.
Ta cứ lặp đi lặp lại câu này với bản thân, để mình không phải nghĩ đến việc…
Một đứa bé sáu tuổi, một mình trên núi, có sống nổi hay không.
…
23
Sau này ta nghe nói Trưởng Công Chúa từ chùa mang về một cô gái mồ côi.
Trong lòng ta chợt thắt lại.
Ta lén đi hỏi thăm, quả nhiên là con bé ấy.
Nó thật may mắn, vậy mà lại cứu được Trưởng Công Chúa.
Ta lấy cớ đến phủ công chúa xin lỗi Thu Vân, nhân tiện gặp được Tiểu Hy.
Nó cao lên một chút, tròn trịa hơn một chút, khí sắc còn tốt hơn lúc ở nhà.
Mặc áo lụa, ngồi trong sân phủ công chúa phơi nắng.
Tiểu Hy nhìn thấy ta, mắt sáng lên một chút rồi lại tối xuống.
Ánh mắt ấy khiến ta khó chịu.
Nhưng ta không có thời gian để khó chịu.
Chuyện của Thu Vân vẫn chưa giải quyết.
Thân phận dư nghiệt của Hầu phủ có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu có thể dựa vào Trưởng Công Chúa, mọi thứ sẽ khác.
Ta bảo Tiểu Hy quay về, rồi lại đưa nó đi, đưa thật xa, đừng để Trưởng Công Chúa tìm thấy.
Nhưng Thái tử lại chen vào, đưa nó trở lại.
Thu Vân nói:
“Tiểu Hy ở bên cạnh Trưởng Công Chúa, sớm muộn gì thân phận cũng bị lộ, đến lúc đó ta sẽ chết.”
Đầu ta ong ong.
Thu Vân nói đúng.
Chỉ cần Tiểu Hy còn ở đó, thân phận của nàng ta có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào.
Một khi bị vạch trần, ân tình của Hầu gia coi như uổng phí.
Tiểu Hy là con gái ta.
Nó nên hiểu quyết định của ta.
…
Sau đó ta lại lảng vảng trước cổng phủ công chúa vài lần.
Không phải thật sự muốn đưa nó về, chỉ là muốn nhìn nó, xem nó sống có tốt không.
Nó sống rất tốt.
Trưởng Công Chúa nắm tay nó bước ra từ cổng.
Nó mặc quần áo mới, tóc chải rất đẹp, ngẩng mặt nói chuyện với công chúa, cười đến cong cả mắt.
Nụ cười ấy, hồi nhỏ nó cũng từng có.
Khi ấy nó sẽ chạy tới ôm chân ta, gọi:
“Cha, cha, bế con!”
Ta ngồi xổm xuống, bế nó lên cao quá đầu.
Nó cười càng vui hơn.
…
Nghĩ đến những chuyện đó, trong lòng ta bỗng nghẹn lại.
Nghẹn đến mức không thở nổi.
Lần cuối cùng ta đến, là để xin tiền.
Ta nói chỉ cần hai nghìn lượng, coi như bán con bé cho Trưởng Công Chúa, sau này sẽ không đến nữa.
Lời vừa nói ra, chính ta cũng sững người.
Tiểu Hy từ trong cổng chạy ra, đứng trước mặt ta.
“Không có tiền. Con đi với cha.”
Đi sao?
Ta dẫn nó đi?
Dẫn đi đâu?
Chỗ của ta ngay cả bản thân ta còn nuôi không nổi.
…
24
Ta không lấy được tiền, định trước hết đi tìm Thẩm Thu Vân.
Thu Vân là con gái của Hầu gia, ta phải bảo vệ nàng.
Mạng này của ta là Hầu gia cho, ân tình ấy ta phải trả.
Trên đường gặp cướp, chúng cướp mất chút bạc cuối cùng trên người ta, còn đánh gãy một chân của ta.
Ta kéo lê cái chân ấy, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Thu Vân.
Nàng nhìn thấy ta, sững lại một chút.
“Ông đến làm gì?”
Ta nói ta đến đón nàng.
Nàng nói:
“Ông đến đón ta? Ông lấy gì mà đón ta? Bản thân ông đã thành ra thế này rồi.”
Nàng nhìn thấy miếng ngọc bội bên hông ta, lập tức giật phắt xuống, nhét vào ngực áo mình.
Sau đó quay đầu bỏ đi, không hề ngoái lại.
Ta nằm sấp dưới đất, gọi tên nàng.
Nàng không hề đáp lại.
Trong đầu bỗng hiện lên cảnh nhiều năm trước, trong đống đá vụn ở trấn Hương Sơn.
Khi ấy có người kéo ta ra khỏi đó.
Ta hỏi ông ấy:
“Vì sao ông cứu ta?”
Ông nói:
“Đã gặp rồi, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết.”
Chỉ một câu như vậy, ta nhớ cả đời.
Nhưng đến cuối cùng, ta lại coi con gái của người đó như báu vật, còn con gái ruột của mình thì xem như cỏ rác.
Ta nằm đó, bỗng bật cười.
Cười mãi, rồi lại khóc.
…