Cha ta muốn đưa ta vào đó.
Nước mắt ta lập tức trào ra.
“Hứa đại nhân, đây là phủ công chúa. Ngươi chỉ là Thị lang bộ Lại, ở đây bắt người, ai cho phép?”
Cha ta hoảng hốt.
“Công chúa, thần chỉ sợ nghịch tặc này làm hại người…”
“Hại bản cung?”
“Nếu nó muốn hại ta, mấy tháng ở chùa đã có vô số cơ hội rồi. Ngược lại, con gái của ngươi… suýt hại chết bản cung.”
Mặt cha ta đỏ bừng như gan lợn.
“Công chúa nói đùa rồi, Trường Hy nó…”
Trưởng Công Chúa hừ lạnh.
“Bản cung không rảnh nói đùa với ngươi.”
“Tiểu Hy, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Có phải không?”
Cha ta liếc mắt ra hiệu cho ta im lặng.
Ta quỳ xuống.
“… Phải.”
Cha ta lập tức bước lên.
“Công chúa, nghịch tặc này đã nhận tội! Thần lập tức đưa nó đi!”
“Bản cung hỏi ngươi sao?”
Giọng Trưởng Công Chúa lạnh xuống.
Cha ta sững lại.
Ta nói:
“Công chúa, người ghét nhất là bị lừa dối. Xin lỗi, con đã lừa người.”
Thái tử nhìn ta.
“Ngươi thật sự là con gái của Tĩnh Nam Hầu sao? Nhưng hồi nhỏ ta từng gặp, hình như không giống thế này…”
Thẩm Thu Vân nép sau lưng cha ta, cúi thấp đầu hơn.
Cha ta vội giải thích.
“Thái tử điện hạ, con gái của Hầu gia từ nhỏ thân thể yếu, rất ít ra ngoài. Con gái lớn lên thay đổi nhiều cũng là chuyện thường.”
Thái tử nhíu mày, không nói gì.
Giọng Trưởng Công Chúa từ trên truyền xuống, nghe không rõ cảm xúc.
“Bản cung ghét nhất là bị lừa.”
Ta không dám nhìn bà.
Không dám nhìn sự thất vọng trong mắt bà.
Ma ma đứng bên thở dài lắc đầu.
Tim ta dần chìm xuống.
Rất lâu sau, Trưởng Công Chúa lại lên tiếng.
“Tiểu Hy, đứng lên.”
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
“Hứa đại nhân, Tiểu Hy có phải dư nghiệt của Hầu phủ hay không, bản cung rõ hơn ai hết.”
Cha ta kinh hãi.
“Công chúa… người biết nó là ai?”
“Nó là con gái của bản cung.”
Cha ta không tin nổi.
“Nó sao có thể là con gái của người? Nó rõ ràng là con của ta…”
“Bản cung đã quyết định nhận Tiểu Hy làm con gái.”
Trưởng Công Chúa nói nhẹ như không.
Nhưng với ta, lời ấy như một cú đánh mạnh.
Nhận ta làm con gái?
Bà muốn nhận ta làm con gái?
Trưởng Công Chúa đưa tay ra.
“Tiểu Hy, lại đây. Đến bên nương.”
Ma ma bên cạnh cười tươi, đẩy nhẹ ta.
“Tiểu thư, mau qua đi.”
Ta nhào vào lòng bà, vùi mặt vào đó, bật khóc nức nở.
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
“Hứa đại nhân, dẫn con gái ngươi đi đi.”
Cha ta đứng tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng ông quay người đi ra ngoài.
Thẩm Thu Vân theo sau, trước khi đi còn không cam lòng quay đầu nhìn chúng ta một lần.
17
Người vừa đi, ta bỗng nhớ ra điều gì, vội thoát khỏi vòng tay bà rồi quỳ xuống.
“Công chúa, thật ra con là con gái của cha con, ông… ông…”
Ta nói không nổi nữa.
Ma ma lên tiếng:
“Tiểu thư, những người ở bên cạnh công chúa đều được tra xét rõ ràng. Thật ra công chúa đã sớm biết con là con gái của Hứa đại nhân rồi.”
Tim ta thắt lại, nước mắt trào ra.
“Công chúa… người biết sao?”
“Biết.”
“Người biết con lừa người?”
“Biết.”
“Người biết cha con là ai? Biết ông…”
“Đều biết.”
“Vậy vì sao người vẫn đối xử tốt với con?”
“Người biết con lừa người, vì sao không vạch trần con? Vì sao còn chải tóc cho con, cho con uống thuốc, từ hồ nước cứu con lên?”
Vì sao bà không trách ta…
Thái tử bỗng xen vào:
“Ngươi mới là Hứa Trường Hy sao? Vậy người vừa rồi… là Thẩm Thu Vân?”
“Trên đời nào có cha để con gái mình gánh tội dư nghiệt phản loạn. Đó là tội chém đầu đấy.”
Ta nức nở nói:
“Cha làm vậy là để báo ân… Hầu gia từng cứu mạng ông…”
“Báo ân? Cha ngươi vì báo ân mà muốn đưa ngươi vào Đại Lý Tự! Ngươi biết đó là nơi nào không?”
“Biết…”
Thái tử nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ vừa giận vừa bất lực.
“Loại cha như vậy, ngươi còn muốn sao?”
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
“Không muốn nữa.”
Trưởng Công Chúa đưa tay kéo ta đứng dậy.
“Từ nay về sau, con là con gái của ta.”
Ta mở miệng, khẽ gọi một tiếng:
“Nương.”
Mắt bà đỏ lên, ôm ta vào lòng.
“Ừ… nương ở đây.”
Tin Trưởng Công Chúa nhận ta làm con gái không biết vì sao lan ra ngoài.
Hôm ấy ta được triệu vào cung, căng thẳng đến lòng bàn tay đầy mồ hôi.