Xa xa có người đốt pháo hoa, tiếng “lách tách” vang lên, ánh sáng đủ màu nở rộ trong màn đêm rồi lại tắt lịm.

Ba mươi vạn lượng đã tiêu đi, đổi lấy một vị trí chính thê trong phủ Quốc công, nuôi sống một đội quân, chống đỡ một lần đàn hặc, chặt đứt sản nghiệp của một kẻ phản thần, kết giao một cô nương gọi ta là tỷ tỷ, còn đổi được một bông hoa ép khô kẹp trong thư.

Cửa viện “kẽo kẹt” mở ra, Dung Chiêu mang theo hơi lạnh bước vào, chóp mũi đỏ lên vì rét, trong tay xách một hộp thức ăn.

“Tỷ tỷ, sư phụ trong chùa cho một bát mì trường thọ, ta mang về cho tỷ.”

Ta cười nhận lấy hộp:
“Không phải đi thắp hương sao? Sao còn mang đồ về?”

“Sư phụ nói năm mới phải ăn mì, dài lâu bền bỉ.” Nàng ngồi xuống đối diện ta, xoa xoa đôi tay lạnh cứng, “Ta nghĩ rồi, chuyện dài lâu, phải cùng tỷ tỷ mới được.”

Ta nhìn nàng, nhìn chóp mũi đỏ vì lạnh và đôi mắt cong cong ấy, bỗng thấy sống mũi hơi cay.

“Được rồi, đừng nói mấy lời dễ nghe nữa — tay muội lạnh thành thế kia rồi, lại đây sưởi lửa đi.”

Nàng dịch đến bên lò than, đưa tay ra, nheo mắt lại, giống như một con mèo cuối cùng cũng tìm được chỗ ấm.

Ta cầm đũa, gắp một miếng mì.

Nước mì nóng hổi, thoang thoảng mùi dầu chay.

“Ngon không?” Dung Chiêu hỏi.

“Ngon.”

Ngoài nhà pháo nổ rộn ràng, năm mới đã đến.

Sổ sách đã rõ, người cũng ở đây, than hồng ấm, đèn lồng sáng.

Ta khóa sổ vào hòm, treo chìa khóa trở lại bên hông.

Sổ sách của năm này, đã kết.

HẾT