Cũng may trước đó Lý Vô Tịch có dạy ta đôi chút y thuật, nếu không còn chưa đợi Tiêu Mặc Trần ban độc tửu, ta đã bị những món ăn đó hạ chết rồi.
Ác nữ thì phải có dáng vẻ của ác nữ.
Không ai nhắm vào nữ chủ, ta liền ra tay với nàng.
Có việc không có việc cũng triệu nàng đến Cảnh Hoa cung, ngoài mặt là mời khách, thực chất là sai nàng hầu hạ ta.
Cho nàng bưng trà nóng đến mức sắp tràn ra ngoài, ta thưởng hương thì bắt nàng dâng hương sát tận nơi.
Chẳng bao lâu tay nàng bị phỏng mấy mụn nước, chi chít vết thương.
Tiêu Mặc Trần biết chuyện liền có cớ đường hoàng đến cung nữ chủ, để không ai ghen tỵ khi hắn quan tâm nàng.
Chỉ một lần như thế, nữ chủ liền mang thai.
Dĩ nhiên đứa bé không phải của Tiêu Mặc Trần.
Trong cung đấu văn, nữ chủ luôn có một tình lang hỗ trợ bên ngoài, mà trong truyện này tình lang của nữ chủ chính là thái giám hầu cận Tiêu Mặc Trần.
Thái giám đó là thanh mai trúc mã của nữ chủ, chưa thiến sạch, nhân lúc đưa đồ ban thưởng đã vụng trộm mấy lần cùng nữ chủ khiến nàng hoài thai.
Đúng lúc ấy Tiêu Mặc Trần vì an ủi nàng mà cùng nàng phát sinh quan hệ, thuận tiện cho đứa bé nhận thân phận.
Nhưng tháng tuổi của đứa bé không khớp, tuyệt đối không thể giữ lại.
Mà ta lại một lần nữa được dùng đến.
Nữ chủ bất chấp ý chỉ của Tiêu Mặc Trần, mỗi ngày đều đến cung ta, thay đủ kiểu nịnh nọt, thậm chí nói đứa bé sinh ra sẽ giao cho ta nuôi.
Một bộ dạng cam tâm quy phục.
Ban đầu ta diễn vẻ ghen tuông, không cho nàng sắc mặt, về sau giả vờ bị nàng cảm hóa, dần dần mở lòng với nàng.
“Nương nương, liên quan tới đứa bé này, thần thiếp có việc trọng yếu muốn thương nghị.”
Nữ chủ biểu thị ý ta đuổi mọi người lui xuống.
Ta biết thời điểm “hạ tuyến” sắp đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bèn phất tay cho họ lui.
“Nương nương, Thái y nói đứa bé này tám phần là nam.”
“Thần thiếp nghĩ Hoàng hậu nương nương lúc này chưa có con, nếu đứa bé được Hoàng hậu nhận nuôi, làm trưởng tử thì là tốt nhất.”
“Nếu sau này thần thiếp lại hoài thai, ắt sẽ giao cho Quý phi nương nương, thấy thế nào?”
Những lời này nghe như thương lượng, nhưng câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim ta.
Ta biết nữ chủ cố tình chọc giận ta, liền chẳng khách khí nữa, vỗ bàn đứng bật dậy, tát nàng một cái.
Nàng thuận thế ngã xuống, bụng va đúng vào bàn, rồi liền kêu khóc thảm thiết.
Đúng lúc đó tình lang của nàng đưa Tiêu Mặc Trần đến, hắn vội vã đẩy cửa vào, vừa vào nhìn cũng không nhìn ta, lập tức bế nữ chủ chạy ra ngoài, miệng gọi lớn Thái y.
Dẫu ta cùng hắn lớn lên, diễn kịch bao nhiêu năm như thế, ta cũng không phải không có chút tình cảm.
Nhưng nhìn bóng lưng hắn lo lắng rời đi, tim ta đã không còn nửa phần chua xót.
Tiêu Mặc Trần ở cạnh nữ chủ không rời, còn ta bị đưa vào địa lao.
Ba ngày trong lao, phụ thân từng đến thăm ta, mái tóc vốn chỉ bạc hai bên giờ lại trắng xóa cả đầu.
Gương mặt ngày thường nghiêm khắc nay đầy vệt lệ.
“Con của ta, ta đã sớm bảo con, Tiêu Mặc Trần không phải người tốt.”
“Phụ thân đã thử mọi cách, Tiêu Mặc Trần đều không chịu tha cho con đường sống.”
Phụ thân ta là trọng thần ba triều, gia thế ta không thua gì hoàng hậu, chỉ có điều Tiêu Mặc Trần chắc chắn rằng ta sẽ chờ hắn.
Giờ hắn giết ta là để biểu lộ sự sủng ái nữ chủ, khiến phi tần không dám động vào nàng, hắn sao có thể cho ta một đường sống.
Ta nắm chặt tay phụ thân, giọng nghẹn lại: “Cha, sau khi con chết, người hãy cáo lão hồi hương, rời khỏi kinh thành, đừng nhúng tay vào chuyện nơi này.”
“Dù ai xúi giục, người cũng không thể trở lại kinh, càng không được báo thù cho con, kết cục này là do chính con cầu lấy.”
Nghĩ đến nguyên tác, phụ thân vì báo thù cho ta mà cùng Thục phi hãm hại nữ chủ, cuối cùng thân đầu hai nơi, ta không nhịn được khuyên ông thêm một lần.
Đợi phụ thân phát lời thề xong ta mới buông tay.
Ngày hôm sau, hai thái giám bưng một chung rượu đến.
Ta nhận ra một trong hai người chính là tình lang của nữ chủ.
Hắn giũ phất trần, mặt đầy đắc ý: “Quý phi nương nương, nô tài thay Hoàng thượng đưa người lên đường.”
Ta liếc hắn một cái, không chút do dự, cầm chung rượu uống cạn.
Độc vô cùng mạnh, vừa xuống bụng, toàn thân ta đã bắt đầu đau đớn, cuối cùng không nhịn được mà cuộn người dưới đất.
Dần dần cơn đau tan biến, ta nằm đó, hoàn toàn không còn hơi thở.