8

Tiếng gà gáy vang lên, mặt trời dần dần nhô lên.

Lúc ta mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện một nửa gối đã ướt đẫm.

Theo bản năng sờ khóe miệng, thấy không có nước dãi, lại đưa tay lau mắt.

Nơi đó sưng húp như hai quả hồ đào.

Ta đã thai xuyên đến quyển điền văn này hơn mười năm, rất lâu rồi chưa từng mộng thấy chuyện cũ, có lẽ là thật sự đã sợ rồi.

Cảm giác chết đi, thật sự vô cùng đau đớn.

Ta không muốn trải qua lần thứ năm nữa, trừ khi là chết vì tuổi già.

“An An, chúng ta phải vào trấn rồi đấy.”

Giọng đại tẩu vọng vào, ta vội lau mắt, đáp lời.

Vội vàng mặc y phục, ta chạy ra ngoài.

Hôm nay ca ca và đại tẩu đều phải lên trấn, ca ca đi mua bút mực giấy nghiên, nhân dịp học đường nghỉ, sẽ chép thêm ít sách để kiếm thêm thu nhập.

Đại tẩu thì đi bán đồ ăn.

Ba người chúng ta cùng đẩy xe thức ăn của đại tẩu, vừa trò chuyện vừa tiến về phía trấn.

“An An, mắt muội sao vậy?” Đại tẩu nhìn ta, hỏi.

“Không có gì, chắc do tối qua uống nhiều nước quá.”

Đại tẩu vỗ nhẹ vai ca ca, thì thầm: “An An tám phần là bị chuyện tối qua dọa rồi, huynh mua đồ xong thì ghé chùa xin cho con bé lá bùa đi.”

Ca ca nhẹ giọng ừ một tiếng, nhìn về phía đại tẩu, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ôn nhu.

Tay nghề của đại tẩu đã vang xa, chúng ta vừa đến đã có nhiều người vây lại, không cần xem thực đơn, họ trực tiếp gọi tên món ăn.

Sạp hàng nhộn nhịp suốt đến chiều, ta giúp đại tẩu bưng đồ ăn cho khách, thu tiền, dọn dẹp.

Vừa mới dùng giẻ lau xong chỗ ngồi của khách trước, còn chưa kịp đứng thẳng đã cảm thấy ánh nắng chiếu vào người bị thứ gì đó che mất.

Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, hồn vía lập tức bay mất năm bảy phần.

“Khách quan muốn dùng gì ạ?”

Nhìn Tạ Cảnh Thần, ta cố gắng giữ nụ cười trên mặt, thân thể theo bản năng dịch về phía đại tẩu.

Hỏi thì phải hỏi, nhưng với tính tình Tạ Cảnh Thần, hắn tuyệt đối không thể ngồi ăn ở sạp nhỏ thế này.

Quả nhiên, trong mắt hắn thoáng qua một tia chán ghét, ta không ngừng cầu khẩn hắn sớm rời đi.

Không ngờ hắn lại vén áo ngồi xuống, đặt một túi bạc lên bàn.

“Cái gì cũng được.”

Rồi quay sang nhìn ta, nhẹ giọng nói tiếp: “Nàng chọn đi.”

Thấy dáng vẻ hắn như vậy, ta bắt đầu hoài nghi có phải mình nhận lầm người, hoặc hắn chỉ là người giống Tạ Cảnh Thần.

Ta còn đang sững sờ, đại tẩu đã bước đến, khoác vai ta, trước tiên nhìn ta một cái rồi hỏi: “An An, không sao chứ?”

Nói xong, ánh mắt đại tẩu chuyển sang Tạ Cảnh Thần, kéo ta ra phía sau bảo vệ.

“Khách quan, xảy ra chuyện gì sao?”

Tạ Cảnh Thần nhìn ta nói: “Ta đói.”

Ta vội kéo áo đại tẩu, ghé tai nàng thì thầm: “Tẩu đừng lo, gặp được kẻ ngốc nhiều tiền thôi, cứ để muội lo.”

Đúng lúc có khách giục món, đại tẩu nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Tạ Cảnh Thần, dặn ta cẩn thận rồi quay đi.

Ta không khách sáo cầm lấy túi bạc hắn để xuống, cười nói: “Vậy để ta đi dọn món cho khách quan.”

Vừa xoay người đã bị Tạ Cảnh Thần nắm lấy cổ tay.

“Ta muốn chính tay nàng làm.”

Sau đó rất lâu, Tạ Cảnh Thần đều mang một túi bạc tới sạp, chỉ tên món để ta đích thân nấu.

Nhờ số tiền đó, đại tẩu sớm mở được tửu lâu riêng, mua luôn một căn tiểu viện, ba người chúng ta chuyển vào ở.

Trong thời gian đó, bà nội luôn tới gây chuyện, muốn xin tiền, đều bị ca ca và đại tẩu chặn lại, tình cảm của hai người cũng vì thế mà thăng hoa thêm.

Hôm ấy, khi ta đang như thường lệ làm món cho Tạ Cảnh Thần ở hậu trù, đột nhiên đất trời lại rung chuyển.

Ngay lập tức, cảm giác như có vật gì đó dính lên người ta.

“Ái phi, trẫm lại tìm được nàng rồi.”