QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ta-chi-muon-song-dien-vien-ai-ngo-gap-lai-ca-doan-nam-chu/chuong-1

Cũng chẳng phải lần đầu, ta liền phục hồi biểu cảm, giả bộ thẹn thùng che mặt, để hộp vào tay họ rồi chạy đi.

Về tới viện, hai tiểu tư vẫn chưa từ bỏ, cầm hộp đứng ngoài, nhìn mãi.

Ta giả vờ không thấy, ôm sách đóng cửa cái “rầm”.

Mặc kệ họ gõ cửa, ta nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị sức cho đêm mai.

Một giấc từ trưa ngủ đến chiều hôm sau.

Tỉnh dậy đầu óc choáng váng, thân thể cũng khó chịu.

Sau một hồi tỉnh táo, ta mặc chiến bào, khoác áo choàng, ngồi trong viện lắng nghe động tĩnh.

Xác nhận Tạ Cảnh Thần uống say từ cung trở về, ta liền lẻn khỏi viện mình, trèo tường vào phòng hắn.

Hắn nằm đó, toàn thân mùi rượu, mắt nhắm, mặt đỏ gay.

Thấy Vương phi cũng đang đến, ta liền chui vào chăn hắn.

Vừa bò đến nửa, liền bị đôi tay nóng bỏng giữ lấy eo, bị kéo tới trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn ngập dục vọng khiến ta theo bản năng tát một cái, hắn ngất đi.

Vương phi đẩy cửa bước vào đúng lúc ta đang mặc xiêm y mỏng, ngồi trên eo hắn, giả vờ cởi đồ.

“Kéo nó xuống cho ta!”

Vương phi giận dữ, lập tức sai người kéo ta vào phòng củi.

Trong phòng đầy cành khô gãy vụn, ta bị ném xuống, tay chân trầy xước.

“Ta thu lưu ngươi, không ngờ ngươi làm ra chuyện như vậy!”

“Ma ma, đánh!”

Ta nhìn tấm ván to, sợ hãi càng rõ.

Truyện không nói đến vụ đánh này!

Ta lăn tới chân bà, gào khóc: “Xin người ban chết cho ta, nương nương!”

Bà hừ lạnh, nắm cằm ta: “Yên tâm, ngươi làm vậy, vì thanh danh con ta, ngươi sống không nổi đâu.”

“Nhưng không thể để ngươi chết dễ dàng.”

Vương phi đi rồi, vài ma ma lôi ta đánh túi bụi, chẳng nương tay.

Mấy ván đã khiến mông ta mất cảm giác.

Sau đó ta ngất đi, bị nước lạnh tạt tỉnh, có người nắm tóc ta, dây trắng quấn cổ, siết chết mới buông tay.

7

Thế giới cuối cùng là nơi ta lưu lại lâu nhất.

Vì ta và nam chủ Tiêu Mặc Trần là thanh mai trúc mã, nên lúc ta mới xuyên tới vẫn chỉ là một hài nhi.

Thuở nhỏ nhiệm vụ tương đối tùy ý, chỉ cần cùng Tiêu Mặc Trần chơi đùa, phối hợp với hắn đóng giả làm phu thê trong trò chơi gia đình là được.

Nói thật thì ta cũng hưởng thụ lắm.

Dẫu sao ai lại không thích cuộc sống ngày ngày gấm vóc, ngoài chơi thì chỉ ăn rồi ngủ chứ?

Về sau lớn lên, ánh mắt Tiêu Mặc Trần nhìn ta vẫn trong trẻo như đứa trẻ, nhưng thực chất lại là kẻ tính toán sâu xa hơn ai hết.

Hắn nhất cử nhất động đều phải cân nhắc xem có lợi cho hắn hay không.

Hắn từng nói đùa thuở nhỏ rằng sẽ cưới ta làm vợ, vậy mà lớn lên lại vì địa vị bản thân mà cưới đích nữ nhà tân quý làm chính thê.

Đêm trước khi thành thân, hắn còn cố ý đến phủ ta. Trong mắt đầy thâm tình, bàn tay nắm chặt tay ta.

“Hoa nhi, nàng tin ta, nếu ta đăng cơ tất sẽ phong nàng làm hoàng hậu.”

Ta đương nhiên không tin, chẳng phải chỉ bởi nguyên tác hắn bày mưu tính kế đối với nguyên chủ, mà còn vì ta nhìn chẳng thấu hắn.

Rõ ràng ta từng đọc qua nguyên tác, biết rất rõ Tiêu Mặc Trần đối với ta chỉ có lợi dụng, thế nhưng vẫn bị vài ánh mắt vô tình của hắn làm lung lay.

Ta nhìn không rõ hắn có thật lòng thích ta không, hay chỉ muốn lợi dụng thế lực gia tộc ta để tiếp tục hỗ trợ hắn.

Nhưng bất luận thế nào, ta đều phải giả bộ si mê hắn, gật đầu đồng ý với lời hắn nói.

Quỹ đạo thế giới không hề thay đổi, đến năm ta hai mươi tuổi, Tiêu Mặc Trần thuận lợi đăng cơ, hạ chỉ sắc phong ta làm Quý phi.

Ngày vào cung, hắn liền cho ta một chung rượu.

Tiêu Mặc Trần nói đó là hợp cẩn tửu, nhưng ta biết rõ đó là tuyệt tự tửu.

Thấy ta không chút do dự mà uống, hắn khựng lại vài giây rồi nở nụ cười sủng nịch.

Tuy truyện này là cung đấu văn nhưng thiên về tình cảm, Tiêu Mặc Trần để ta uống tuyệt tự tửu nhưng lại không có ý cùng ta chung phòng.

Lần đầu của nam chủ đương nhiên phải dành cho nữ chủ.

Hắn đêm nào cũng nghỉ tại cung ta, mỗi lần đều mang y phục mà ngủ.

Làm ra vẻ ta rất được sủng ái để bảo vệ nữ chủ thân phận thấp kém mới vào cung khỏi bị ức hiếp.

Không ai dám bắt nạt nữ chủ, đám phi tần trong hậu cung liền dồn hết mũi nhọn lên người ta.

Một bữa cơm ta có thể ăn trúng hơn mười loại độc.