“Ta hạ độc nàng ta, sáng hôm sau nữ nhân ngu xuẩn ấy cho rằng ta sủng hạnh nàng ta thật, còn dám tuyên bố mang thai.”
“Nàng biết không, lúc thấy nàng ta nằm trong vũng máu, cảm giác đầu tiên của ta lại là vui mừng.”
“Xem đi, nàng để ý ta đến thế.”
“Nhưng giờ nàng ta ngoài mặt vẫn là người mang long thai, ta phải cứu nàng ta mới giữ được mạng cho nàng.”
“Ta chẳng hiểu sao, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục để nàng trong cung, nàng nhất định sẽ rời khỏi ta. Ta từng nghĩ sẽ để nàng giả chết rồi đưa nàng đi, rời khỏi chốn cung đình, ngay cả ngai vàng ta cũng không cần.”
“Nhưng nữ nhân ngu xuẩn ấy cùng gian phu đổi rượu, lúc ta chạy đến, nàng đã không còn hơi thở, trên người chỉ còn chút hơi ấm chưa tản hết.”
Đang nói, Tiêu Mặc Trần bỗng ôm chặt lấy ta, giọng nghẹn lại: “Ta đã xử lý hết rồi, hết thảy đều lo xong rồi, nàng theo ta về được không? Chúng ta sống bên ngoài hoàng cung, được không?”
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Ta vừa nói rồi, tất cả những gì ta và ngươi trải qua đều là kế hoạch của ta, kết cục ấy ta không trách ngươi, nhưng ta sẽ không theo ngươi về.”
Cảm giác được vòng tay Tiêu Mặc Trần ôm chặt hơn, nhưng khoảnh khắc kế tiếp, hắn liền biến mất ngay tại chỗ.
12
Ta xin nghỉ mấy ngày với đại tẩu, lười chẳng muốn ứng phó ba vị còn lại trong tửu lâu.
Ngồi dưới gốc liễu, nhìn hồ nước phía xa, trong lòng cũng thật sự suy nghĩ về lời ca ca từng hỏi.
“An An, bọn họ là ai?”
Chỉ là một câu hỏi bình thường, vậy mà ta lại không trả lời được.
Là người ta từng thích chăng?
Không thể không thừa nhận, ta đã từng thật lòng thích bọn họ.
Diễn quá lâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi nhập vai.
Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ta đều xem tất cả là diễn xuất, không nghĩ nhiều, cứ thế ném hết ra sau đầu.
Thế nhưng hôm qua nghe được những lời Tiêu Mặc Trần nói, trong giây phút hắn biến mất, lòng ta chỉ cảm thấy chua xót không nguôi, dường như lại hoá thân thành quý phi trong truyện.
Nhưng cảm giác nhiều nhất, vẫn là áy náy.
Như một kẻ lừa đảo, diễn theo kịch bản định sẵn, bất kể bọn họ có nguyện ý hay không, đều ép họ bước đến kết cục định trước.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Giọng Tư Đồ Nhiễm vang lên bên cạnh.
Ta quay đầu liền chạm ngay khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Ta lắc đầu, không định nói gì.
“Đang nghĩ phải đối mặt với chúng ta ra sao à?”
Chạm phải ánh mắt ta, Tư Đồ Nhiễm khẽ nhếch môi cười.
“Có lẽ ta chưa từng nói, khối ngọc kia còn ban cho ta năng lực đọc tâm.”
“Ta có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng.”
Ta ngẩn ra, trong đầu tức thì hiện lên vô số điều. Lập tức đứng bật dậy, kéo tay Tư Đồ Nhiễm.
“Vậy ra khi đó không phải ngươi giết ta.”
Ánh mắt Tư Đồ Nhiễm loé lên tia hàn quang, mím môi, chỉ khẽ gật đầu không nói gì.
Ta tiếp tục: “Vậy ngươi có thể giúp ta xem thử, ta đối với các ngươi rốt cuộc là cảm tình gì không?”
Tư Đồ Nhiễm xoa đầu ta, ánh mắt ngập tràn sủng nịch: “Ta hy vọng, nàng tự mình nhận ra, ta có đủ thời gian để đợi nàng.”
“Nhưng mà, bọn họ rõ ràng không còn thời gian.”
Ánh mắt hắn nhìn sang một bên.
Lý Vô Tịch và Tạ Cảnh Thần đang đứng cách đó không xa, thân hình giống hệt Tiêu Mặc Trần trước khi biến mất, đã có dấu hiệu mờ nhạt.
“A Yên, ta chưa từng trách nàng, ta hiểu y lý, sao lại không nhận ra thứ nàng đưa có vấn đề.”
“Nhưng ta chỉ nghĩ, nàng là vì thích ta. Khi ta tỉnh lại, muốn bảo vệ nàng, lại không ngờ nàng lại nói những lời ấy.”
“Ta đã thật sự hận nàng, đã cố ép mình đừng nhớ nàng, nhưng đến khi gặp lại, tất cả đều không còn quan trọng.”
“Nàng chết dưới tay ta, ta vốn không nên tham vọng gì, thế nhưng lại chẳng cam tâm buông tay.”
Khi ta nắm lấy bàn tay Lý Vô Tịch đưa ra, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ.