Lý Vô Tịch và Tư Đồ Nhiễm im lặng uống trà, không nói thêm lời nào.
Sau đó gần như là tiết mục song tấu của Tiêu Mặc Trần và Tạ Cảnh Thần.
Ngươi một câu, ta một lời, đến khi ta gần ăn hết cả chín món mới chịu dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn ta.
10
Nhìn bọn họ, ta lập tức nổi giận.
Một người ta còn sợ, giờ bốn người rồi ta còn ngán gì nữa!
Bụng ăn no căng, ta chống eo, đập bàn đứng bật dậy.
“Xem cái gì mà xem, lão nương chẳng quen ai trong các ngươi.”
Đại tẩu lúc này cũng tìm đến, nàng mở cửa liền thấy ta bị một đám nam nhân vây quanh, vội kéo ta ra ngoài.
Cười gượng hai tiếng rồi đưa ta ra ngoài cửa.
“An An, không nhìn ra nha, vận đào hoa của muội tốt thế cơ đấy, muội thích ai?”
Ta xoa bụng, ợ một tiếng, liếc đại tẩu mà không nói.
“Không phải chứ, chẳng lẽ muội thích hết?”
Về sau, bốn người đó mỗi kẻ đều mua một căn viện gần đây, ở lại chờ.
Trong thời gian ấy hệ thống cũng tìm được ta, giải thích nguyên nhân, đúng như ta đoán, chính là thời không phát sinh dao động. Nó còn bảo ta rằng tối đa một tháng nữa, bọn họ sẽ rời đi.
Một tháng nhìn thì nhanh, nhưng thật ra dài vô tận.
Trước kia ta chỉ cần nấu cơm cho Tạ Cảnh Thần một mình, xong việc là có thể nằm dài. Giờ bốn người dùng bạc đè ta, lượng việc tăng gấp ba.
“Hoa nhi, ta muốn ăn cay.”
“Thư Thư, ta muốn ăn điểm tâm, loại muội từng làm ấy.”
“A Nhan, ta ăn gì cũng được, nhưng phải dọn lên đầu tiên.”
“Mục Nguyệt, ta là người đến đầu tiên.”
Một đám kẻ vây quanh ta, ồn ào đến phiền muốn chết. Khó khăn lắm mới đuổi được hết, đại tẩu liền bước đến với vẻ mặt xấu xa.
“An An, cao tay nha, bốn người mà chẳng ai gọi đúng tên muội cả, hay là muội còn có người thứ năm nữa?”
“Muội dạy tẩu ít bí quyết đi.”
Mắt ta từ trong nồi ngẩng lên, nhìn đại tẩu, trên mặt cũng nở nụ cười gian tà: “Để ta nói cho ca ca nghe.”
“Tùy muội nói, ai thèm sợ chứ.”
Thế nhưng đại tẩu vẫn lè lưỡi rồi bỏ chạy.
Giờ trong bếp đã có thêm vài đầu bếp khác hỗ trợ, đại tẩu cũng chẳng xuống bếp nữa, gần đây toàn bận rộn mở phân hiệu mới.
Đợi món ăn làm xong, ta lần lượt mang đi đưa.
Ai hỏi cũng nói mình là người được dọn món đầu tiên.
11
“Hoa nhi, nàng vẫn còn giận ta sao?”
Đang bày món, Tiêu Mặc Trần bỗng mở miệng khiến ta giật nảy mình.
Quay lại đã thấy thân thể hắn mơ hồ như sương, ta biết ngay hắn sắp trở về thế giới của mình rồi.
Ta lập tức thừa nhận thân phận, nhướn mày nói thẳng: “Nếu ngươi thấy áy náy với ta.”
“Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ta từ đầu đã biết tính toán của ngươi, những gì ta trải qua đều là ta tự chọn, ta không thích ngươi, nhưng cũng không hận ngươi.”
Tiêu Mặc Trần cúi đầu cười nhẹ, trong giọng mang theo châm biếm.
“Ta biết, ta nhìn ra rồi, trong mắt nàng chưa từng có tình ý, nhưng lại làm đủ chuyện giống như là yêu ta.”
“Đêm trước khi ta thành thân, lúc ta đến tìm nàng, ta từng nghĩ, nếu nàng nổi giận, nếu nàng bảo ta cưới nàng, ta sẽ bất chấp ngôi vị gì đó, đưa nàng bỏ đi.”
“Nhưng nàng không làm vậy. Ánh mắt nàng nhìn ta trông rất giống yêu, nhưng cuối cùng vẫn không bằng ta.”
Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vành mắt đã đỏ au, trên mặt treo nụ cười nhưng chan chứa khổ sở: “Sau đó, ta phong nàng làm quý phi. Nàng không bất mãn, cũng không có cảm xúc gì, như thể đã đoán được trước.”
“Ta nghỉ ở cung nàng, ta mặc y phục mà ngủ, còn nàng cũng nằm bên cạnh trong bộ y phục chỉnh tề.”
“Ta biết có người bỏ độc vào đồ ăn nàng, bọn họ từng người từng người đều uống độc giống nàng, âm thầm chết trong cung của mình.”
“Khi ta sủng hạnh phi tần khác, cuối cùng ta thấy nàng không vui, nàng biết không, khoảnh khắc ấy ta vui đến thế nào, nàng rốt cuộc cũng để ý ta.”
Tiêu Mặc Trần siết lấy tay ta.