13

Lệ nóng không ngừng tuôn trào, đúng lúc ấy giọng Tạ Cảnh Thần cũng vang lên.

Hắn ngồi xổm trước mặt ta, ôm ta vào lòng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.

“Đừng khóc nữa, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại.”

“Nhưng ta càng mong, người có thể gặp lại nàng, chỉ có mình ta.”

Ta không nhớ rõ mình đã quay về như thế nào, chỉ biết lần có ý thức tiếp theo đã là ba ngày sau.

Đại tẩu nói ta ngủ liền ba ngày không tỉnh, ca ca mời cả một đoàn đại phu đến mà không ai biết là bệnh gì.

Nếu không nhờ Tư Đồ Nhiễm cản lại, e rằng bọn họ đã mời cả pháp sư về làm phép.

Không rõ Tư Đồ Nhiễm dùng cách gì, hay là hắn đã tu thành thần vị, có thể tự do xuyên qua không gian.

Sau đó một hai năm, hắn vẫn luôn ở cạnh ta.

Dần dần, hàng xóm láng giềng cũng ngầm mặc định hắn là tướng công của ta, ngay cả ca ca và đại tẩu cũng bắt đầu giục thành thân.

Đại tẩu ngồi trong sân, ôm bụng to, nhàn nhã phơi nắng.

“An An à, ca ngươi giờ cũng là quan nhị phẩm rồi, nhà mình cũng không thiếu đồ cưới của muội, dù là kén rể hay lấy chồng đều được.”

“Ta thấy Tư Đồ Nhiễm thật không tệ, tuy bình thường ít lời, nhưng tuấn tú, cũng không lăng nhăng, ánh mắt nhìn muội lại si mê như thế.”

“Muội cũng lớn rồi, suy nghĩ một chút đi.”

Ta ngồi bên bàn đá, nhìn pháp khí truyền âm trên cổ tay do Tư Đồ Nhiễm tặng, hơi ngẩn người.

Hình như… cũng thật sự không tồi.

Ta không còn như mọi lần thoái thác, nhìn đại tẩu, khẽ gật đầu.

Đại tẩu rõ ràng không ngờ ta lại phản ứng như vậy, vốn định khuyên tiếp, nửa câu bật ra khỏi miệng liền sững lại.

Ngay sau đó liền đi về hướng thư phòng, lớn tiếng gọi ca ca chọn ngày lành tháng tốt.

Ta khẽ vuốt pháp khí, Tư Đồ Nhiễm lập tức xuất hiện trước mặt.

Một thân bạch y thắng tuyết, đứng dưới ánh mặt trời, nắng rọi khiến hàn ý trên người hắn cũng tan đi vài phần, hắn nhìn ta, khẽ cười:

“Ta rất vui.”

Khi ta nhào vào lòng hắn, bất chợt cảm thấy phía sau có người đứng.

Quay đầu lại, liền thấy Lý Vô Tịch, Tiêu Mặc Trần, Tạ Cảnh Thần đang lạnh lùng đứng sau lưng ta.

Khoảng cách không đến nửa thước.

Trong chớp mắt, ta nghe được giọng nói của hệ thống đã lâu không xuất hiện.

“Ký chủ, đã lâu không gặp. Ba người bọn họ tuyến truyện bị loạn, thế giới đối mặt với sụp đổ, nên đến đây làm việc bán thời gian để duy trì năng lượng.”

Ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Bọn họ đang diễn theo kịch bản nào?”

“Ừm, trong 《Sau khi xuyên thành tiểu cô tử trong điền văn》, ba người họ đều là… nam chủ nhập trướng.”

HẾT